Chương 2: Sự giải quyết tàn bạoTèa bước vào trong khu vực đấu bài và cô rất ngạc nhiên bởi những gì mình thấy. Không có số điện thoại nào gọi đến để cô có thể chuẩn bị cho cảnh tượng này.
Xung quanh Atemu là hơn 20 đấu thủ, hầu hết là bạn bè, trong một quả cầu lớn màu tím. Quân bài thần Ra hiện đang trong cuộc chơi và đang phá hủy điểm gốc của mọi người.
Mokuba, Serenity, Tristan, Ryou, Ishizu và một trong số người làm thuê của Kaiba đang ngồi xung quanh thứ gọi là quả cầu đó, nôn nóng quan sát dọc theo đó là một đám đông lớn.
Cô ùa vào chỗ Ishizu, vẫn còn khá giận dỗi về việc quấy nhiễu với toàn bộ sự việc la lớn về vấn đề “căng thẳng tình dục” trên phố. Cô gần như chắc chắn rằng cô đã nhìn thấy Ishizu tái mặt và hơi quay đi.
Có lẽ nên làm gì đó với ám khí xung quanh Tèa. Cô cảm thấy khá khó chịu vào lúc này. Có hai nguồn gây ra sự tức tối trong cô, một là người đang đeo Vòng cổ Ngàn năm và đang co rúm sau Serenity và Mokuba. Còn một người đang đeo Trò chơi Ngàn năm và đang ở xung quanh một đống đấu thủ đang kiệt sức ở bên trong cái quả cầu điên cuồng màu tím ấy.
Cô tự hỏi cô nên chăm chú vào thứ nào trước khi mà vấn đề rắc rối đang được cô giải quyết chứ.
“Này Tèa, cô đang làm gì ở đây vậy? Tôi nghĩ rằng cô đang ở ngoài hẹn hò chứ.” Đó là Joey, vẫn lẻo mép như bình thường.
Anh hét lớn làm phân nửa người trong khu vực đấu bài chú ý. Đó là việc mà cô thật sự không hề mong muốn: sự chú ý của Atemu cũng như hầu như những đấu thủ.
"Tôi từ bỏ rồi.” Tèa nói. “Chính xác thì có chuyện gì diễn ra ở đây vậy?” Cô hỏi, chỉ vào thứ quả cầu đang bao lấy những đấu thủ.
Atemu cảm thấy an tâm kì lạ khi anh nghe việc đó. Anh vui mừng rằng Joey đã sai khi đoán là Tèa đang hôn một chàng trai khác. Cảm giác kì lạ và gần như đau đớn đó đang cắm vào cảm xúc đọng lại trong lòng anh trong một phút khi anh nghĩ về cô và chàng trai khác.
"À dù gì thì việc này có nghĩa là không có mối đe dọa nào. Tèa sẽ không ra ngoài hẹn hò nữa. Thế thì ổn rồi.” Ishizu đã chọn sai lúc để xía vào để cố làm dịu lòng pharaong rồi.
"Xin cho hỏi, điều gì làm cô nghĩ là cô có thể đưa ra quyết định cho tôi chứ?” Tèa hỏi Ishizu. Nữ pháp sư trước kia co mình lần nữa. Tèa không chỉ tức giận mà rõ ràng là cô đang tức điên lên.
"Tèa, cô ổn chứ?” Mai hỏi, tỏ chút giọng quan tâm.
“Tôi ổn à? Ồ, chắc rồi. chỉ là mơn mởn đào tơ thôi! Tôi không chỉ bị quấy rầy liên tục qua cú điện thoại mà còn bị la lớn trên phố nữa!”
“Xin chị Tèa, đừng giận chúng tôi mà; Ishizu bảo rằng chị có thể cứu anh trai em cùng với những người khác khỏi thứ ma thuật kì lạ.” Mokuba nói trong giọt nước mắt.
“Ồ, tôi có thể. Tôi có thể sao?” Tèa đang nhìn chằm chằm vào Ishizu.
Ishizu chọn lúc này để xua vận xui của cô ra xa. “TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU XẢY ĐẾN NHƯ THẾ RỒI. CÔ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN LỰA, CHỈ CÓ CÔ MỚI CÓ THỂ CỨU THẾ GIỚI KHỎI THẢM HỌA CHẮC CHẮN! CÓ-“
"Ishizu, chị ổn chứ?” Serenity hỏi.
"Tất nhiên.” Ishizu nói với một nụ cười rất vui vẻ.
“Chị biết không, có lẽ chị cần nghỉ ngơi đấy.” Malik, Odion gật đầu đồng ý. Nghĩ rằng họ luôn xem Ishizu là người bị bin trong gia đình. Bây giờ thì Malik đã biết Yami Malik đến từ đâu rồi đấy.
“Đừng lo, bây giờ chị ổn rồi khi Tèa đang ở đây để cứu Atemu thoát khỏi c-“ Ishizu bắt đầu.
“Ishizu khốn khiếp. Tôi đã nhận đủ việc này rồi.” Tèa nói. “Không ai cần phải cứu Atemu thoát khỏi cái gì cả. Anh có đủ trách nhiệm hoặc anh ta phải” cô nhìn trừng trừng vào Atemu “tự cứu mình nếu anh ta muốn” cô kết thúc câu nói, bắt chéo tay.
Căng thẳng tình dục? Thật là thứ quá sức chịu đựng.
“Tôi bảo cô rồi, tôi có linh cảm từ Vòng cổ Ngàn năm mà.” Ishizu nói và rồi cô tự lao người vào Tèa. “Làm ơn, chỉ có duy nhất cô là người có thể cứu mọi người thoát khỏi pharaong và cứu pharaong thoát khỏi chính bản thân mình mà thôi.”
Tèa đẩy Ishizu ra khỏi cô. “Được rồi Ishizu. Tôi đã nhận đủ cách cô cư xử với tôi rồi. Bình tĩnh nào.” Cô nói, cố giữ vẻ kiềm chế. Cô đã bắt đầu hiểu vì sao mà Kaiba ghét ma thuật nhiều đến vậy: nó thật sự là cái cớ thuận tiện cho bất cứ kẻ nào ít nhất cũng bị điên khùng.
“Nhưng cách duy nhất để cứu em tôi và người khác là cứu Atemu! Xin Tèa, chỉ có cô mới có thể-“ Ishizu hình như cũng đang đẩy vận may của mình.
“Nhìn đi cô Gardener, cô sẽ để chúng tôi thoát khỏi việc này sớm hơn hay trễ hơn vậy?” Seto Kaiba không phải là người đàn ông kiên nhẫn, nói.
Và nghĩ về việc cô có một thứ nối kết nào đó vào 10 phút trước kia.
"Tôi có cuộc họp mà tôi cần phải dự vào tuần tới, nếu cô có thể giúp thì vội vã làm nhanh lên đi.” Sieg nói thêm.
“Cô ta là ai chứ? Mẹ của chúng ta à?”
“Nhanh lên đi cô gái và làm gì đó đi.” Người canh giữ báu vật ngàn năm nói thêm vào.
Shadi có quyền gì than vãn chứ? Anh ta đáng nhẽ phải có khả năng ngăn chặn việc này chứ!
“Đưa tôi ra khỏi đây đi” Joey la lên.
Vì sao mà cô luôn phải đưa Joey ra khỏi mọi rắc rối chứ? Giống như lần anh làm đổ kem vào người Mai còn chưa kể đến tất cả số tiền mà cô đã cho anh mượn và Tristan.
Tất cả đấu thủ bắt đầu la lên, những tiếng la của họ hợp lại nghe rất lớn, tiếng than vãn quấy nhiễu ầm ĩ. Vì sao mà họ lại la hét vào cô chứ? Cô đã có lòng đến cứu họ và đó là những lời cảm ơn của họ đấy sao?
Tiếng la hét càng lúc càng lớn hơn, Và Lớn hơn, VÀ LỚN HƠN cho đến khi cô kêu lên.
“ĐỦ RỒI!” Tèa la lên, lúc này cô cảm thấy rất áp lực. “Tôi đã nhận đủ rắc rối ngày hôm nay với vấn đề này rồi.” Cô chỉ vào quả cầu đang bao quanh mọi người trong đó. “Vậy thì tôi cần một lời giải thích ngay lúc này, CHÍNH XÁC THÌ CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA?”
Nếu bây giờ cô giải quyết vấn đề này thì cô sẽ không phải lo lắng sau đó.
Joey, Tristan và tất cả những người khác đều lo lắng, thậm chí Atemu cũng sợ hãi. Tèa không phải người mà bạn chọc tức được. Cô ấy rất đáng sợ khi cô ấy bị quấy nhiễu và bây giờ cô ấy rất tức giận. Thậm chí Shadi, Sieg và Kaiba cũng biết khi nào nên câm mồm và sợ hãi.
Tèa đợi vài phút trước khi lắp vào nỗi im lặng nguy hiểm theo sau đó, “Ừ thôi nào” đó là Atemu hay là cô đang nhìn anh đây?
Thật ra nghĩ về việc đó xem do đó người khác.
“Ta à?” Anh hỏi.
“Tất nhiên. Sau tất cả mọi việc thì anh là người bắt đầu trò hỗn độn này với ma thuật của mình. Lí do duy nhất Ishizu cầu khẩn tôi như vậy là vì anh! Do đó đã nói rồi.” Tèa rõ ràng là vẫn còn giận nhưng cô đã chuyển tất cả cơn giận đó lên anh.
Bây giờ thật không công bằng. Phụ nữ dường như luôn làm việc đó, trách móc đàn ông vì mọi thứ và họ trốn tránh việc đó mỗi lúc. Vì sao thế?
Có phải là những phụ nữ có gen đưa cho họ chiến lược để truyền sự trách móc này chứ?
Vì sao mà đàn ông không có thứ gen đó?
Dù gì thì đó không phải là lỗi của anh, không hoàn toàn là lỗi. Cô ta là người đã quyết định ra ngoài hẹn hò và sau tất cả khiến anh vì nguyên nhân nào đó mà bị quấy nhiễu. Bạn của anh là những người đồng ý đấu bài với anh. Lí do tổng hợp duy nhất mà anh tạo nên là gọi mọi người vào, à, đó và bẫy mọi người vào trong ma thuật bóng tối. Bên cạnh đó, anh vẫn chưa làm gì cả, thật ra là chưa.
“Vì sao cô lại trách ta?” Anh gặng hỏi. Đó không phải là lỗi của anh, phải không?
Mọi người khác, thậm chí là Yugi, đều nhắm vào một ánh nhìn lặng lẽ. Được rồi, có lẽ anh xứng đáng nhận lấy ánh nhìn đó, có lẽ anh đã gạc các thứ ra khỏi tầm tay khi anh nhốt mọi người trong ma thuật bóng tối rồi và có lẽ là khi anh tiếp tục thách thức họ đấu bài.
Anh lặng lẽ thừa nhận rằng anh không bao giờ lớn tiếng thừa nhận rằng sự hỗn độn này hoàn toàn là lỗi của anh.
“Được rồi Atemu, có hai phương án chúng ta có thể thực hiện. Một là anh thả mọi người ra và chúng ta đi nói chuyện. Hoặc hai là tôi sẽ vào đó và khiến anh kết thúc trò ma thuật do đó mọi người có thể ra khỏi và rồi chúng ta nói chuyện. Sẽ là phương án nào chứ?”
Giọng của Tèa nghe như đang nói chuyện công việc vậy. Atemu nghĩ rằng sẽ hấp dẫn hơn nếu cô mặc trang phục da bó chặt với một cái roi da đấy- Anh nhanh chóng lắc đầu với kết quả của ý nghĩ đó ra khỏi sự lúng túng.
Anh nói về thứ đầu tiên nẩy ra trong đầu mình “Cô sẽ không dám đến đây đâu.”, Anh cười tự mãn, chắc chắn về sự an toàn trong cái bong bóng đó. Quá tự tin để nó bị phá vỡ.
Ishizu quan sát tình cảnh đang hé mở, giống như thể Vòng cổ Ngàn năm cho cô thấy rằng nó sẽ như vậy. Cô cười tự mãn, rất giống con mèo vừa mới ăn sạch cái chén kem.
“Nhìn tôi nè.” Tèa nói, bước lên cái bong bóng và đi qua nó như không có chướng ngại vật gì cả vậy.
Atemu nhìn trừng trừng vào cô, rõ ràng anh bị sốc trong khoảnh khắc đó, cố tìm ra chính xác thì cô ta làm việc đó bằng cách nào. Tèa cười tự mãn với vẻ rất nham hiểm khi cô bước ngay qua anh. Rõ ràng là cô đang mở ra lợi thế cho mình về cú sốc của anh.
Ishizu giữ lấy hơi thở khi cô gái dừng lại ngay trước mặt anh. Đó là nơi mà tầm nhìn của cô bị che khuất. Cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu “Xin Tèa, hãy hôn ngài ấy.” Họ chắc chắn là đang ở rất gần nhau để có thể hôn được và việc đó có thể giải quyết được toàn bộ rắc rối.
Thật ra đó có lẽ là cách duy nhất để vấn đề này có thể được giải quyết…
Atemu quá ngoan cố, anh cần phải bị sốc để ma thuật tan biến. Bị sốc và kiệt sức hay một ma thuật mạnh hơn là những thứ duy nhất để ngăn chặn anh vào lúc này.
Có một thời gian dừng lại ngắn ngủi trong lúc Ishizu nhìn thấy mọi người nhận ra tình thế giữa Tèa và Atemu. Cô cũng nhìn thấy Joey, Yugi và Tristan trao đổi ánh nhìn hiểu biết rồi.
Tèa hoàn toàn phá hủy mọi hi vọng của Ishizu khi cô không cảnh báo gì với việc gây sốc cho vị pharaong cổ đại. Cái cú đấm đúng chỗ của cô thật nguy hiểm. Atemu không có cơ hội. Anh choáng váng ngã xuống sàn nhà, hoàn toàn bất tỉnh và ma thuật bóng tối của anh hoàn hoàn biến mất.
“Bây giờ thì việc đó thật sự quá khó hả?” Cô hỏi người khác, những kẻ đã được thả tự do khỏi ma thuật bóng tối của Atemu.
Phần lớn cả nhóm chạy ra trốn càng nhanh càng tốt. Không rõ là họ sợ sự nổi giận của ai hơn, của Atemu hay của Tèa. Atemu sẽ không vui vẻ gì khi anh tỉnh dậy và Tèa chắc chắn là vẫn còn trong tâm trạng rất rất tồi tệ - có lẽ là tức điên.
Shadi biến mất vào làn khí mỏng. Anh không thể làm gì để ngăn chặn pharaong được và về con gái thì anh biết thứ tốt hơn là đùa ghẹo với phụ nữ đang tức điên. Tất nhiên, anh không lãng tránh trách nhiệm. Anh cũng không bỏ trốn hay sợ hãi. Anh chỉ là đang rời đi càng nhanh càng tốt vì anh không thể làm gì với việc đó và anh thích mình trở nên bí ẩn. Tất nhiên…
Vivian chạy tới kéo Duke- người mà cô đã bắt đầu thích khi cô phát hiện người sáng chế của DDM và rất giàu có. Anh thật ra dường như không để tâm, sau tất cả thì cô cũng là một cô gái quyến rũ mặc bộ đầm lộ toàn bộ đôi chân của mình ra.
Pegasus vội vàng bước đi nhanh chóng. Anh dường như hoàn tòan không thoải mái với ma thuật sau khi mất đi chính ma thuật của mình. Hình như, anh đã thật sự lấy lại sự minh mẩn sau khi mất Con mắt Ngàn năm rồi. Cái khái niệm “ma thuật điên rồ” là phép nghịch hợp.
Anh em Paradox, Weevil, Mako, Roba và Rex ra khỏi nhanh nhất. Hình như ma thuật không hợp với họ. Gần như họ không phải là không có kinh nghiệm nhiều về ma thuật, đặc biệt là Weevil và Rex.
Siegfried đưa Leon ra khỏi bằng bước chân nhanh chóng, không phải là cái xóc nhẹ không gây ấn tượng hoặc một cuộc chạy nhưng có gì đó ở giữa. Anh rõ ràng là có sự định kiến như Seto ở nơi mà ma thuật được quan tâm. Trong khi Leon rất háo hức về những chuyện thần tiên và không giống như anh mình, anh khá thoải mái về ma thuật. Điều đó giải thích vì sao mà anh đang bị đưa đi.
Seto thì ngược lại bước ra ngoài một cách lạnh lùng, kéo theo sau là Mokuba đang chạy theo và Isono mệt lả theo sau hai anh em họ. Seto dường như quen hơn với ý nghĩ về ma thuật rồi. Có lẽ kiếp trước của anh là một pháp sư (thứ mà anh vẫn khăng khăng là nhảm nhí) cuối cùng đã quay trở về với anh.
Valon, Amelda và Rafael điềm tỉnh bước ra ngoài. Ma thuật dường như không quấy rối cả ba họ nhiều cho lắm. Có lẽ đó là điều không hiểu nổi sau tất cả thời gian mà họ đã trãi qua cùng với Dartz. Cả ba đưa mắt nhìn liếc qua pharaong trong một thoáng, tin rằng đây có lẽ là cuối cùng trong số những ngày của anh trên thế giới này. Sự mỉa mai là thứ sau đó mà anh sẽ đối đầu. Mối nguy hiểm nhất là bạn thân nhưng rồi thì đó là cách mà những thứ này thỉnh thoảng có hiệu nghiệm. Valon trao cho Mai một cái liếc dài cuối cùng nhưng nhanh chóng rời đi, hiểu ra nơi nào đó trong lòng của cô.
Sau việc đó để lại Rebecca, Arthur, ông nội Mutou, Bakura, Malik, Ryou, Tristan, Joey, Mai, Ryou, Serenity, Yugi, Ishizu và Odion cùng với Atemu và Tèa. Cái nhìn đầy sát khí của Tèa.
"Này Yugi, anh yêu, chúng ta đi nào.” Rebecca nói, nắm tay Yugi và kéo anh đi khỏi trước khi anh có thể chống lại. Cô mạnh hơn anh nhiều hơn là dáng vẻ bên ngoài đó hay là Yugi thật sự không muốn nói gì như nhiều người cho là vậy.
Hai ông cụ nhanh chóng đi theo sau lũ trẻ, dùng cái cớ về những bà cụ- thứ không có khả năng xảy ra. Hình như mọi người đang tìm cớ để đừng ở lại với Tèa hay Atemu (mặc dù anh vẫn còn bất tỉnh ). Solomon không ngu hơn cháu trai của mình đâu và Arthur tin tưởng vào cháu gái và bản năng của ông bạn tốt nhất của ông.
"Dù gì thì Malik, Odion, hãy về nhà thôi.” Ishizu nói, trượt cánh tay vòng quanh vai của họ và nhanh chóng kéo họ cùng bước ra với cô.
“Tôi sẽ không quên việc này đâu Ishizu.” Tèa cảnh cáo và Ishizu bước đi càng nhanh hơn nữa.
Tèa thật sự đang trong tâm trạng tồi tệ và không có ai dễ chịu khi ở xung quanh cô cả. Thứ mà làm cho bầu không khí thật sự khó chịu là Atemu sắp có một cơn tỉnh dậy thú vị rồi. Ừ việc đó và sự thật là có lẽ anh sẽ rất tức điên lên rồi.
“Vâng, à, Mai, Serenity, Ryou, Bakura, Tristan, việc chúng ta sẽ đi vào quán Hamburger thì sao?” Joey hỏi một cách quá ngẫu nhiên để đi ra khỏi vùng nguy hiểm.
“Các người sẽ phải kéo Atemu theo các người bởi vì các người nghĩ rằng tôi sẽ đợi anh ta quanh đây thì các người nên nghĩ lại đi. Khi anh ta quyết định thì anh ta có thể đến gặp tôi nếu anh ta muốn nói chuyện với tôi.” Tèa nói, khôn ngoan bước ra khỏi, để lại những người bạn của cô tự quyết định việc họ sẽ làm với vị pharaong đang bất tỉnh.
“Anh ta tự chuốc sự rắc rối vào mình lần này rồi.” Joey bình luận.
“Nếu anh ta đơn giản là để tôi đưa ra lời khuyên nào đó về con gái thì anh ta đã tốt hơn rồi.” Tristan nói.
"Làm ơn, anh ta thậm chí còn rắc rối hơn nữa đấy.” Joey chế giễu.
Việc đó bắt đầu ngay lập tức với trận cãi vã cho đến khi Bakura và Ryou tách rời họ.
“Mấy cậu con trai, bình tĩnh nào.” Giọng của Mai có vẻ là đang đưa ra nguyên nhân” Bây giờ những việc trước tiên, Serenity và tôi sẽ rời đi bây giờ, các người có thể chọn ra ai là người sẽ đưa Atemu về, tạm biệt.” Cô nói, kéo cô gái trẻ đi theo mình. Cô và Serenity là những người bạn tốt mà.
"Này Mai…đợi một phút…Thật không công bằng…Vì sao chúng ta-“ Joey nói lắp bắp, cuối cùng chìm vào sự cam lòng im lặng. Anh không thể nói với ai không có ở đó. Cãi vả với Mai không bao giờ có tính xây dựng khi mà cô hiện không có ở đây để mà nghĩ về nó nữa chứ.
“ Được rồi, thế thì trò oẳn tù tì nhé!” Ryou nói với nụ cười vui vẻ.
Tristan và Joey trở nên vui lên trong khi Bakura chỉ biết giấu bộ mặt của mình bằng bàn tay “Ta không thể tin rằng các người là đấu thủ của ta đấy.” Anh nói.
“Ngươi chỉ là đang sợ hãi vì ngươi biết là ta sẽ đá đít ngươi thôi.” Joey cười nhạo.
“Nghiêm túc đi con người kia, ngươi sẽ không thể nào đánh bại Vua Cướp hùng mạnh Bakura đặc biệt là với trò chơi may rủi này đâu!” Bakura khoác lác.
“Thật vậy à, nhưng chỉ vì hắn chơi gian lận mọi thứ mà thôi.” Ryou chỉ vào, nhận lấy cái liếc chết chóc từ Bakura.
“Nhưng các người phải thừa nhận rằng tất cả những sự chiến thắng lớn lao của Joey đều đến từ sự may mắn hoàn toàn chứ.” Tristan nói thêm vào, nhận lấy nụ cười lớn từ Ryou, nụ cười tự mãn của Bakura và cái liếc chủ yếu là chết chóc từ Joey.
"À dù gì, hãy bắt đầu đi chứ.” Ryou nhanh chóng nói trước khi một cuộc ẩu đả có thể bùng nổ hay là việc Atemu thức dậy. Không ai đặc biệt muốn Atemu tỉnh dậy khi xem xét tâm trạng có khả năng của anh.
Bốn chàng trai bắt đầu “kéo, bao, búa!” Joey và Bakura ra kéo, trong khi Tristan và Ryou ra bao.
“Vâng! Tôi không dính lại với Atemu rồi.” Joey vui mừng.
“Haha, ta sẽ không phải đem theo pharaong cho dù ta đã từng bại trận.” Bakura cười tự mãn.
"Quá lạnh lùng rồi đấy ông anh, chúng ta đều gặp may mắn mà.” Joey nói. Anh và Bakura khiến Ryou và Tristan rất ngạc nhiên.
Ryou và Tristan tiếp tục trò oẳn tù tì “kéo, bao, búa!” Tristan ra búa và Ryou ra kéo.
Ryou chỉ biết hồi hộp cười. “Tôi nghĩ là tôi xui xẻo rồi.” Anh nói.
Tristan, Joey và Bakura bước ra “chăm nom pharaong tốt nhé.” Là câu bình luận cẩu thả của Bakura.
Ryou tự hỏi nếu cú giật điện có chạm vào cổ áo đến cái họng của Bakura sẽ làm hắn ngừng nói thứ hằn học đó chứ. Hah, Bakura chắc là tưởng tượng cách ra khỏi và rồi tóm cổ Ryou. Bakura khá hận thù về cách thức đó.
Thế thì Ryou sẽ chỉ còn cách hạ độc vào trong thức ăn của Bakura thôi.
Anh nhìn vào vị pharaong cổ đại tự hỏi là nếu có lẽ là nên rời bỏ anh. Đó là một ý nghĩ rất rất hấp dẫn. Nhưng tất nhiên Ryou có lương tâm và không giống Bakura, hắn có thể đơn giản là tảng lờ việc đó.
Anh cố kéo Atemu ra khỏi khu vực đấu bài và tạ ơn là vị pharaong cổ đại không có dấu hiệu sắp tỉnh dậy bất cứ lúc nào sớm hơn đấy. Anh vui mừng vì điều đó và quyết định là anh sẽ không bao giờ tức điên lên với Tèa nếu như cú đấm đúng chỗ của cô có thể hạ gục ai đó. Cô ta thật nguy hiểm.
Cuối cùng Atemu đã tỉnh dậy tại trạm xe buýt và Ryou nhìn thấy gánh nặng của mình tỉnh dậy nên quyết định nghỉ ngơi.
“À, tôi vui là ngài đã tỉnh rồi. Ồ, nhìn thời gian nè, tốt nhất là tôi nên rời đi thôi.” Ryou vội vã nói, cố chạy đi.
“Ngươi sẽ không được đi.” Atemu nói.
Ryou nhìn trở lại với nụ cười hồi hộp, anh nhìn thấy đôi mắt màu tím của Atemu đã quá tối sầm vì cơn thịnh nộ. Đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu.
“Ồ, được rồi tôi nghĩ là tôi có thể ở lại.” Ryou nói với nụ cười hồi hộp. Anh thật sự không muốn kết thúc trong Vương quốc Bóng tối bằng ma thuật của Atemu đâu.
Ryou bắt đầu cầu nguyện khí thế bất cứ vị thần nào của bất cứ tôn giáo nào có thể tha mạng cho anh. Anh không kiểu cách cho dù con quỷ của chúa cứu anh thì anh cũng sẽ tôn thờ con quỷ đó mãi mãi. Anh chỉ muốn sống hay ít nhất là không chết khi còn độc thân chứ.
Anh bước đi rất chậm chạp, giúp đỡ Atemu đi theo, bước lên xe buýt, ngồi với anh trên xe buýt như thể đó là một luồn báo điềm xấu tỏa ra xung quanh vị pharaong càng ít và càng ít vào mỗi phút trôi qua.
“Cô ta sẽ trả giá.” Cuối cùng Atemu lên tiếng
“Tèa à?” Ryou hỏi.
Atemu gật đầu. Ryou tự hỏi nếu anh nên cảnh báo cô gái tóc nâu, da trắng đó là Atemu đang tức điên một cách trầm trọng hay không. Cái luồn khí tối tăm xung quanh chàng trai đó không là gì so với cú sốc ngắn ngủi. Thậm chí là tồi tệ hơn lúc trước khi anh nhốt mọi người trong khu vực đấu bài nữa kìa.
Tại trạm dừng xe buýt kế tiếp, Atemu đứng lên. Anh không yêu cầu Ryou đi theo mình do đó chàng trai chắc chắn là mình đã thoát nạn. Anh thở phào nhẹ nhõm khi Atemu biến mất trên vỉa hè phố. Anh bình an rồi.
Joey đang thư giãn, thưởng thức tại cửa hàng hamburger lớn với nước sốt cà chua giấm phụ vào cùng Tristan và Bakura. Họ đang tổ chức tiệc mừng việc họ đã thoát khỏi cơn tức giận của Atemu với hamburger, coca cola và món rán.
Các nhóm bước vào, thể hiện sự thèm khát thức ăn và rốt cuộc họ chia sẽ thức ăn cho ba chàng trai. Tất cả những người trong cả nhóm đều đùa giỡn và cười lớn vui vẻ là họ đã thoát khỏi cả Atemu lẫn Tèa rồi.
Mai và Serenity cũng gia nhập vào nhóm nữa và Rebecca, Yugi, Solomon và Arthur. Rebecca đang hờn dỗi vì Yugi từ chối hẹn hò với cô.
Cả nhóm vô cùng vui mừng, nhưng vài phút sau đó thì họ vô cùng sợ hãi. Ishizu nói lảm nhảm, nghe có vẻ điên rồ, thứ quấy rầy họ hơn cả là việc tiếng cười lớn diễn ra không có nguồn gốc. Cô phát ra tiếng thậm chí là nhiều hơn tiếng cười ra khỏi đầu của Yami Malik độc ác trước kia. Tự nhiên, cả nhóm đều rút lại vào chỗ của họ ra xa cô.
“TÔI BIẾT MÀ! “ Ishizu la, nẩy người lên không trung.” VIỆC NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH MÀ! HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU TRONG DUYÊN SỐ, ĐỊNH RA LÀ PHẢI GẮN BÓ VỚI NHAU MÀ! NGÀY TẬN THẾ CHỈ CÓ THỂ BỊ ĐẨY LÙI BỞI SỨC MẠNH TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC MÀ THÔI.”"
Malik đang làm gì đó. Có lẽ mọi thời gian mà anh đã trãi qua cùng với Yami Malik giúp anh hiểu về sự điên cuồng. Anh nhìn chị mình “Chị đang nói về Atemu và Tèa, đúng không?” Anh hỏi.
“Tất nhiên.” Ishizu quay đầu theo cách điên rồ với một nụ cười.
Việc đó thật sự làm mọi người rùng mình hơn bất cứ thứ gì khác mà cô đã làm cho tới bây giờ. Sự thật là trông cô nhanh chóng trở lại bình thường sau những biểu hiện của mình cơ đấy.
Mai nghe được sự việc mà đáng lẽ nên gây bất ngờ cho mọi người ngay lập tức “Cô đang nói với tôi là Tèa và Atemu thật sự sẽ gắn bó với nhau à?” Cô hoài nghi hỏi.
Mọi người đang chắc chắn là Atemu và Tèa sẽ cố ám hại nhau và vì thế không có cơ hội là họ sẽ gắn bó với nhau đâu? Hình như, nhận định đó là rất sai lầm.
Ishizu gật đầu, rồi dừng lại lắc bàn tay qua một bên. “Ừ, việc đó hoặc là họ đã quyết định.” Cô nói.
Mọi người dừng lại trong một giây trước khi chạy bổ tìm cánh cửa. Cuộc hội nghị của thế kỉ đang được hi vọng là quay trở lại và không ai muốn bỏ qua nó. Tất cả họ chỉ hi vọng là họ không bỏ lỡ nó.
Shadi, người canh giữ báu vật ngàn năm ở lại quán rượu. Anh đã chọn cách trốn tránh ở đó. Anh không quan tâm thế giới này đổ ra thành mảnh thì anh cũng không rời đi. Anh đã hứng chịu cơn thảm họa hôm nay rồi- cho dù đó là cách giải quyết. Anh cũng đã chịu đủ rồi.
Chìa khóa Ngàn năm lúc nhích. Anh nhanh chóng uống cạn li rượu và kêu rót đầy nữa. Trông có vẻ thế giới này sắp sụp lùi trên con đường một cách êm đềm rồi. Lần này, thảm họa cần phải giải quyết là vị pháp sư trước kia đầu thai thành Seto Kaiba. Có vấn đề gì đó cần phải giải quyết với đứa em trai nhỏ và người làm thuê – Isono rồi.
Người canh giữ báu vật ngàn năm đang cân nhắc giữa cái lợi và cái hại của việc rời khỏi quán rượu và cứu thế giới khỏi cơn tức giận của Seto Kaiba rồi. Sau mười phút, anh quyết định tự cứu mình. Liên kết địa ngục với thế giới.
Chắc chắn là Kaiba không tạo ra rắc rối nhiều như Atemu chứ…
Hắn có thể sao?
Shadi uống một cốc nữa và nghĩ ngợi hơn chút nữa. Say trong ý nghĩ của danh dự và trách nhiệm như sự lẫn lộn khái quát mà rượu đem đến cho nguyên nhân nào đó (hoàn toàn không rõ ràng đối với anh chút nào), anh quyết định thực hiện nhiệm vụ của mình.
Anh tiến thẳng về phía tập đoàn Kaiba, và tiến thẳng về phía thảm họa đang sắp đến. Anh biết anh sắp phải hối hận về việc này nhưng anh không chắc chắn là vì sao.
Rượu chỉ có thể xử lý ngày tồi tệ. Nó xóa bỏ trí nhớ, sự kiềm chế và sự lo xa.
Ishizu Ishtar đang chạy trong nhóm hiện đang cố tìm Atemu và Tèa thì khi đó bỗng dưng Vòng cổ Ngàn năm cho cô sự ớn lạnh cảnh báo biết trước về tương lai.
\VIỄN CẢNH/
Seto Kaiba đang ngồi xuống ghế bận rộn với công việc khi đứa em trai đáng yêu chặn anh lại trong một thoáng.
“Này, anh trai, hôm nay em đã học được một điều mới.” Nó mỉm cười nói.
“Ồ, cái gì vậy?” Seto hỏi trống không, vẫn còn đang chú tâm vào màn hình máy vi tính.
"Về căng thẳng tình dục.” Mokuba mỉm cười trả lời.
Thế giới đông cứng trong một giây. Ngày thật sự đã bắt đầu với một lời hứa hẹn rồi. Một thảm họa đã được đẩy lùi nhưng bây giờ một thảm họa tồi tệ hơn nữa đang dâng lên và không có cách nào ngăn chặn nó được.
Seto nhìn thấy màu đỏ “và ai dạy em về vấn đề này vậy?” Anh hỏi bằng giọng bình thản nguy hiểm.
"Isono," Mokuba nói, càng mỉm cười hơn nữa.
"Anh sẽ quay về sau một lúc nữa.”
Seto Kaiba bước ra khỏi phòng, khá điềm tĩnh, chỉ có có những rãnh áo khoác dựng đứng lên cho thấy đã có chuyện xảy ra rồi.
\KẾT THÚC VIỄN CẢNH /
Để xem nào, Ishizu đã nghĩ rằng pharaong thật đáng sợ và thậm chí là gần như tạo nên sự hủy diệt thì Seto Kaiba đã đưa cơn giận dữ đến hoàn toàn ở mức độ khác. Cô không muốn biết viễn cảnh nào nữa sẽ đến nhưng có cảm giác bất an là Kaiba sẽ biết cô là người đã giới thiệu cái khái niệm “căng thẳng tình dục” cho Mokuba mà cô đã biết là sẽ rất sớm thôi.
Hết chương 2