♥☆OTAKU WORLD☆♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥☆OTAKU WORLD☆♥


 
Trang ChínhPortalLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share | 

 

 Moonlight hotel - khách sạn ánh trăng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Moonlight hotel - khách sạn ánh trăng I_icon_minitimeThu Jun 03, 2010 12:32 am

vermouth

*MOD*

vermouth

*MOD*

http://www.fc-2ne1.forums-free.info
Tổng số bài gửi : 209
Age : 33

Bài gửiTiêu đề: Moonlight hotel - khách sạn ánh trăng

 
Author: CocoCatz
Nguồn: Fanfiction
Manga: Dectective Conan
Người dich : Nyu hato
Rate: PG (TÁc giả để thế)
Gerne: Humor/Horror
Warn: Nothing
Disclaimer : Nothing , quá quen roài
Sum: Sau sự kiện kì nghỉ hè (Summer Camp - một fic khác của author nói về lần gặp mặt đầu tiên của các chàng trai ) , một cuộc phiêu lưu mới lại mời chào các chàng trai trẻ của chúng ta.


Chương 1: Bắt đầu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Một cậu trai bước dọc theo bãi biển. Nhìn lên bầu trời về đêm với hàng vạn vì sao, cậu thở dài nặng nề. Anh đứng chỗ nước cạn để những cơn sóng lạnh buốt hờ hững kéo tới chân mình. Ở đây rất lạnh và vắng vẻ cũng giống như tâm trạng cậu lúc bây giờ. Anh rùng mình, biển nước Anh thật lạnh dẫu giờ là mùa hè.
Anh đứng đó một lúc lâu nhìn bóng trăng tỏa sáng dưới nước và lắng nghe tiếng gió thổi. Cuối cùng anh quyết định trở về nhà dù cho cậu ghét cay ghét đắng khi phải gọi nơi đó là nhà.
Anh quay lưng, hướng về tòa lâu đài cách đó không xa. Ánh sáng từ trong tòa lâu đài phát ra càng làm nó thêm lộng lẫy, tráng lệ hơn bình thường nhưng đối với anh nó chẳng có nghĩa lý gì, chẳng có gì đẹp đẽ để gọi là hồi ức ở đây. Anh bước thêm vài bước nhưng rồi đột ngột dừng lại, hình như có một cái gì đó đằng sau. Anh quay lưng lại...
Trong đêm tối đen, một cái gì đó đang trôi bồng bềnh, đẩy đưa theo những con sóng rồi trôi dạt lên bãi cát. Đó là.....một người đàn ông....
Ít giây sau, người anh như đông cứng lại.
“CHAA!!!!” Anh hét lên, chạy quàng đến trong hai hàng nước mắt.
“CHA!!!” Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng người đàn ông này không thể trả lời đứa con trai đang chìm trong nỗi kinh hoàng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Hey!Hattori!Cậu đi đâu đó?” Kazuha hỏi khi thấy Heiji lén lút rời khỏi nhà bằng cửa sau với một cái túi to. Giọng cô làm anh chàng giật bắn mình như là tên vụn trộm bị phát hiện vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Như thường lệ, Kazuha đến nhà Heiji bằng cửa sau vì cô nàng không đủ kiên nhẫn ấn chuông cửa và đợi gần 10 phút sau cậu ta mới chạy ra mở cửa.
“Shhhhh!!!Toyama! Khẽ nào!” Heiji nói bực dọc “Tớ chỉ đi ra ngòai một chút thôi!Đừng có gào lên như thế----“
“Oh----Vậy à” Kazuha buột miêng rồi gật đầu “Vậy tớ sẽ đi với cậu”
“GÌ???Không được!” Hattori hét lên, nhanh chóng với lấy cái nón bảo hiểm rồi chạy về phía xe moto của mình.
“Hattori!” Kazuha la réo, đuổi theo Heiji và nhìn cậu ta nhảy phóc lên xe, nổ máy. “Cậu không nói cho cha mẹ cậu biết mình đi đâu à?”
“Gặp cậu sau nhé, Toyama!” Heiji nói vọng “Tớ sẽ về thôi!” rồi biến mất ở cuối đường.
“Baka!!”Kazuha gầm lên “Cậu nghĩ cậu là ai chứ???”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Heiji!Tới rồi à!” Kudou cười toe tóet khi mở cửa trước.
“Yeah! Đường xa quá! Cậu có gì ăn không??? Tớ đói quá!” Hattori phàn nàn, rồi nhìn Kudou vẫn đang giữ cửa “Cậu làm gì thế?”
“Đợi Kazuha vào, tất nhiên!” Kudou châm chọc
“Hey! Tớ đã trốn cô ấy đi trong gan tấc đó! Tớ không nói cho cô ấy biết mình đi đâu nên cô ta sẽ không biết đường đến đây đâu!” Heiji hét.
“Đừng có chắc chắn như thế!” Kudou lầm bầm, đóng cửa.
Heiji ngồi xuống sofa, nhìn xung quanh “Ran đâu?” Shinichi nhún vai “Cô ấy cũng không đến vì tớ không nói gì!”
Nói rồi hai anh chàng nhìn nhau, cùng thở dài.
“Đừng có chắc chắn như thế!” Heiji lập lại.
Vừa lúc Shinichi lấy vài gói khoai tây chiên cùng coca ra thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cả hai giật bắn mình. “Ai thế?” Heiji tự hỏi *toát mồ hôi*, ngó ra cửa sổ. Trước cửa có một ‘anh chàng’ đang đứng nhấn chuông liên tục.
“Ít ra thì không phải là Kazuha hay Ran----“
Shinichi ra mở cửa, hai giây sau cậu cùng vị khách kia bước vào nhà. “Hey! Nhà cậu đẹp thật đấy!” Cậu ta nói khi đặt cái balo xuống sàn.
"Kaito!Khỏe không?” Hattori mỉm cười “Lâu quá không gặp!” Kaito nhìn Heiji cười toe tóet “Mấy cậu không thể tin được nỗi gian nan của tớ để thóat khỏi Aoko!” Ngay khi Kaito nói xong, cạu ta nhìn hai người kia đang mang sự biểu lộ khác lạ trên mặt. “Gì thế?”
“Dù sao đi nữa” Shinichi nói, đặt ba tấm vé lên bàn. “Đây là ba vé máy bay, trưa nay ta sẽ xuất phát và có lẽ sẽ đến đó vào tối mai.”
“Được lắm! Giờ cậu nên nói mục đích chính ta đến Anh làm gì?” HEiji nói, cầm gói khoai tây chiên lên. Kaito cũng ngồi xuống nhưng con mắt thì đảo khắp nhà. Shinichi nhìn anh với ánh mắt ‘Đừng có đụng vô bất cứ cái gì’ nhưng anh chàng chỉ cười khóai trá tại Kudou.
“Tớ chỉ biết Hakuba đã gọi điện và rủ tó sang Anh thăm cậu tacungf với các cậu, đồng thời giúp cậu ấy giải quyết một vụ án” Shinichinois rồi thêm vào phấn khởi
“Cậu ta hứa sẽ dẫn tớ đi tham quan nơi ở trước kai của Sherlock Homes”
“Đây là lần đầu tiên tên đó cần sự giúp đỡ của người khác---“ Kaito lầm bầm, không quan tâm đến việc Shinichi nói về Sherlock Homes.
“Vậy ra đó là nguyên nhân cậu muốn đi! Có phải cậu đã nghe chuyện gì về viên kim cương trên điện thoại?" Heiji cười.
“Pandora.Kim cương Pandora.” Kudou trả lời, nhìn Kaito. Ánh mắt cậu ta biến chuyển khi nghe tên viên kim cương đó. Nó rất lạnh và sắc bén. Kaito nhìn Kudou đăm chiêu nhưng không nói gì.
“Tớ không biết rõ nội dung nhưng hình như vụ án có liên quan đến viên kim cương đó” Kudou nói.
“Pandora---“ Hattori lẩm bẩm, một tay chống cằm. “Gã---tên gì nhỉ....à Gin đúng không? Có phải hắn đã nhắc đến viên kim cương đó trước khi rơi xuống vực---" Heiji dừng lại khi chú ý sự yên lặng ngượng ngùng đang diến ra giữa họ. Không ai trong họ muốn nhắc đến Gin...
Shinichi nhìn xuống bàn tay mình. Vết thương của vụ việc đó, mặc dầu đã là một thời gian nhưng giờ đây khi nhắc lại Kudou vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn khi mũi dao đâm vào cậu.
“Ai đâu?” Kaito đột nhiên hỏi “Cô ấy biết chuyện này chứ?"
“Không, cô ấy---“ Shinichi dừng “Nghe này, nếu cô ấy biết chuyện nhất định sẽ đòi đi. Cả tớ và Hakuba đều nghi ngờ vụ này có liên quan đến tổ chức áo đen nên tớ phải đi”
“Vậy sao cậu lại đến ?” Heiji hỏi Kaito
“Tớ có lý do riêng của mình"
“Eh???” Hattori chớp mắt.
Kudou và Kaito nhìn lẫn nhau rồi mỉm cười.
“Thôi! Ta hãy chuẩn bị để đi cho kịp chuyến bay" Shinichi nói, nhìn Heiji
“Hey!Hattori!Sao cậu ăn hết đống khoai tây chiên đó??? Tớ đem ra cho tớ mà!"
“Eh---Tớ đã nói là tớ đói bụng mà---“Heiji trả lời khi miệng còn đầy thức ăn. “Nhưng-----Cậu chén sạch chúng chỉ trong vòng NĂM PHÚT????” Shinichi hét lên. “Không thể tin được kỳ nghỉ của mình lại phải tham gia với 2 tên này---" Kaito làu bàu khi bước ra khỏi căn nhà....


Moonlight hotel - khách sạn ánh trăng I_icon_minitimeThu Jun 03, 2010 12:36 am

vermouth

*MOD*

vermouth

*MOD*

http://www.fc-2ne1.forums-free.info
Tổng số bài gửi : 209
Age : 33

Bài gửiTiêu đề: Re: Moonlight hotel - khách sạn ánh trăng

 
Chương 2 : Chào mừng đến với khách sạn chúng tôi

"Cuối cùng thì cũng tới!" Shinichi nói, đặt cái balô xuống rồi nhìn xung quanh sân bay. Anh quay sang Kaito và Heiji- hai anh chàng vẫn đang ngấu ghiến ăn bánh lấy từ trên máy bay.

"Gio` việc ta cần làm là tìm taxi"
"Hay..." Kaito nhìn tại đám đong trên sân bay " Hakuba có thể cho chúng ta quá gian" Anh gật đầu hướng mắt về một phương.

Shinichi phải ngạc nhiên trước sự tinh mắt của Kaito. Anh không thể nào thấy được Hakuba cho đến khi cậu ta chỉ còn cách họ khoảng 10 mét. Hakuba mỉm cười vẫy cao tay ý 'tới đây nào!'

Ba người họ đi theo Hakuba ra khỏi sân bay, và thấy cậu ta bước vào một cái BMW to, đen nhánh.

Người lái xe đứng sẵn kế bên, mở cửa cho họ.
"Mừng khi gặp các cậu!" Hakuba nói phần khởi "Vào trong đi!Sẽ dễ nói chuyện hơn!"
"Hay là một cuộc đấu khẩu hấp dẫn cũ mèm!" Kaito làu bàu khi ngồi vào ghế.

"Xe của cậu à?" Heiji hỏi Hakuba.

"Eh? Không, xe này của bố tớ. Ông ấy cho tớ mượn bất cứ khi nào tớ muốn. Tất nhiên là cộng luôn vị tài xế" Hakuba trả lời rồi bắt gặp nụ cười toe toét trên mặt Kudou.
"Ít ra thì cậu không dùng xe cảnh sát đến đón bọn tớ!" Kudou nói, nhận được một cái lườm cay cú của Heiji.

"Tớ đã tính như thế nhưng rồi nghĩ lại thấy chuyến hành trình khá dài mà đi bằng xe cảnh sát thì không thoải mái chút nào!" Hakuba phá lên cười.

"Phải, phải rồi, nên cậu được một chiếc xe sang trọng từ một ông bố nhiệt tình chứ gì! Giờ vào vấn đề chính chưa? Viên kim cương Padorna ấy?" Kaito hỏi mất kiên nhẫn, trông có vẻ khá khó chịu.

"Cậu vẫn không thay đổi chút nào, Kaito." Hakuba nhận xét "Aoko thế nào rồi? Tớ mong là cô ấy sẽ tìm được một người khác xứng đang shơn cậu trong danh phận bạn trai Aoko!"
"Hey!!Cậu----"

Kudou chen ngang bàn tay của mình để ngưng cuộc cãi vã này. "CHÚNG TA NGHE nội dung chính đi, Hakuba"

Hakuba lườm Kaito và được anh chàng đáp trả bằng cái liếc sắc bén.
'Hai tên này sẽ chẳng bao giờ chính chắn lên được' Heiji nghĩ.

"Chúng ta sẽ đi đến một thị trấn gần bờ biển-Bournemouth" Hakuba nói. "Khách sạn chúng ta ở là Moonlight Hotel. Đó là một lâu đài thuộc quyến sở hữu của một gia đình quý tộc hoàng gia.Thật ra thì cuộc sông squý tộc của họ chấm dứt từ 10 năm trước. Đó là nguyên nhân họ lấy ra một số phòng trống để làm khách sạn"

"Chủ nhân của cái khách sạn là ông Norferk, ông ta cso 3 người con trai cùng hai đứa con gái. Hai người chị của ông cùng chồng họ cùng sống chung trong toà lâu đài này. Có vài người hầu, mấy quản gia, người làm vườn---nhiều lắm"

"Vậy còn bà Norferk thì sao?" Heiji hỏi trong khi đang cố nhớ hết những cái tên lạ lùng đó.
"Không, Heiji, phỉa gọi là QUÝ BÀ Norferk. bà ấy đã qua đời 7 năm về trước khi Richard 11 tuổi" Hakuba trả lời buồn rầu.

"Richard là người con út của ông Norferk và cậu ấy là bạn tốt nhất của tớ"
"Vậy ai bị ám sát trong gia tộc này? Vụ việc chính là sao?" Shinichi hỏi.
"Quý bà Norferk" Hakuba nói chậm rãi.

"CÁI GÌ???" Shinichi và Heiji hét lên "Bà ấy đã chết 7 năm trước rồi mà?"
"Tớ biết, tớ biết" Hakuba mỉm cười "Nhưng bình tĩnh nào, gia đình họ tin rằng quý bà Norferk bị một người trong gia tộc giết hại và hồn bà ấy trở về để trả thù"

Hakuba bất chợt thấy nét mặt của những anh chàng chuyển đổi liên tục từ muốn phá lên cười và tức điên lên.

"Đây đúng là một việc nhảm nhí nhất mà tớ từng nghe" Kaito gào lên "Làm gì có ma trên đời này?"
"Làm sao cậu biết chắc được?" Hakuba cãi lại "Richard không bao giwò nói dối tớ, cậu ấy đã nhờ tớ giúp đỡ và đó là việc tớ đang làm!"

"Vậy còn về Tổ Chức Áo Đen thfi sao?" Heiji hỏi
"Rồi viên Pardona nữa?"

"Cậu và viên kim cương ấy cso liên quan gfi chứ?" Hakuba nói khó chịu nhưng anh quyết định tiếp tục câu chuyện.

"Thì---- vật gia bảo của dòng họ này chính là viên kim cương Pardona. Nó đã xuất hiện trong ngôi nhà này từ hàng trăm năm trước" Hakuba trả lời rồi quay nhìn Kaito đang có gương mặt đầy vẻ tò mò.

"Richard nói với tớ rằng viên kim cương ấy đã được giấu trong toà lâu đài này nhưng đến giờ vẫn không ai có thể tìm hấy. Họ nghĩ rằng ông Norferk biết chỗ giấu viên kim cương đó nhưng ông ấy không nói gì. Tớ nghĩ là ông ấy đang cố bảo vệ nó. Tuần trước có 2 tên trộm đột nhập vào lầu đài và chúng mặc đồ đen theo sự nhận biết của Richard.Chúng đã trốn thoát, gia tộc nghĩ rằng bọn trộm đang tìm kiếm viên kim cương"

"Thì sao?" Heiji trả lời "Bọn trộm thường mặc đồ đen để dẽ hành động và không bị phát hiện"
Dứt câu nói Heiji nhận được từ Shinichi và Kaitto những tiếng xôn xao không đồng tình với lời phát ngôn của cậu.

"Gì chứ?" Heiji hỏi gặng lại.

"Phải nhưng 2 tên đó lại mặc đồ đen giữa ban ngày mà thiết kế của lâu đài hầu hết là trắng và đỏ. Dù họ có ngốc lắm thì cũng phải nhận ra điều đó chứ hay chúng có lý do đặc biệt để mặc đồ đen" Hakuba nói.

"Có lẽ chúng chỉ giống---" Heiji nói với vẻ không nghĩ rằng 2 tên trộm này có liên hệ gì tới bọn Áo Đen.

Cuộc trò chuyện của họ bọ cắt ngang khi chiếc xe đột ngột dừng lại. Vị tài xế mở cửa xe cho họ, lấy hành lí ra rồi chào tạm biệt.

Trước mặt họ là toà lâu đài đồ sộ Ánh Trăng. Nó thật to lớn với gần 100 phòng, cả ngàn cửa sổ, một khu vườn lớn cùng vô số những bậc thang. Nhưng nó không phải là điều đập vào mắt những người khách lạ đến viến thăm, mà chính là sự cổ kính của nó. Những dây thường xuân quấn quanh lâu đài tạo một cảm giác cổ kính.

"Wow--" Heiji thốt lên "Eh---- Đẹp"

"Thật sao?" Kaito nhíu mày "Tó lại thấy nó theo kiểu :ma ám, bí ẩn hay---"

Hakuba gật đầu "Yeah, đó là phong cách của dạng nhà nước Anh khi xưa đó. Tớ rất thích nó" Anh nhấc bổng cái balô của mình lên.

"Coi nào, ta vào trong gặp gia tộc này đi"

Bất chợt họ nhìn thấy một cô bé gái với mái tóc vàng hoe cùng bộ váy đen, vừa nhún nhảy trên những bậc thang vừa hát, phẩy nhẹ những cành hoa trên tay. Phỉa nói rằng khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt xanh ấy khiến ai cũng phải thốt lên :

"Awwwww!---Thật là dễ thương!"

Rồi những chàng trai nghe lời bài hát:

*Chào mừng đến với khác sạn Ánh Trăng
Mỗi nơi đều có lời nguyền riếng của nó
Trông rất giống thiên đàn nhưng nó có thể là địa ngục
Mỗi đêm khi ma quỷ cất tiếng gọi
Chính là lúc bạn trao linh hồn hấp hối của chính mình
Trong một góc tối của căn phòng
Là sự đợi chờ cái chết kinh tởm nhất đến với bạn
Sẽ không có lỗi thoát
Bạn sẽ biến mất không một dấu tích
Ít nhất đây là lần bạn không thể biết được
Nó là một cơn ác mộng hay là sự thật*


Các cậu trai nhìn cô bé hát vang đến khi biến mất vào toà lâu đài. Họ vẫn còn nghe giọng hát trong trẻo của cô bé gái còn âm vang. 4 chàng trai trẻ nhìn lẫn nhau...

Trời bắt đầu trút cơn mưa nặng hạt.

 

Moonlight hotel - khách sạn ánh trăng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥☆OTAKU WORLD☆♥ :: THẾ GIỚI CỐ TÍCH :: FANFIC DỊCH-