Tên fic: My Love hay Tình yêu của tôi Tác giả:[J]enn[Y] (Jen đây ạh), chibeo Rating: T Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng cốt chuyện, tính cách, tình yêu thuộc về tác giả . Tình trạng: on going. Thể loại : tình cảm Casting
Guigui: là em của Yatou, đang du học ở Anh.
Wangzi: là bạn của Yatou, thích Guigui từ nhỏ.
Casting phụ:
Nhóm Lollipop: gồm 6 chàng trai gồm Aoquan, Xiaoyu, Xiaojie, Wangzi, Ahwei, Weilian. Họ là những chàng trai của những tập đoàn lớn nhất nhì Taiwan. Nhưng vì thích sống độc lập, nên từ nhỏ đã ra ở riêng.
Yatou: chị của Guigui, rất thương em, chuẩn bị đám cưới với Ahwei.
Tình yêu là gì? Nó như một phép màu Vừa có thể làm người ta đắm chìm trong men hạnh phúc Nhưng vừa có thể dìm chết tâm hồn xuống tận địa ngục đen tối "Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì để giữ lấy tình yêu của em, mãi mãi để em là vợ tôi,..... Tôi yêu em, xin đừng rời bỏ tôi...."
Số lần được cảm ơn :Message reputation : 100% (1 vote)
Sun May 02, 2010 7:14 am
*MOD*
[J]enn[Y]
Tổng số bài gửi : 68
Age : 29
Tiêu đề: Re: [Long fic] My Love
Fic tớ vik hơi người lớn tí, thông cảm
CHAP 1
---------- Hai ngày trước ---------- -Guigui hả, em đang nghỉ hè phải không, vậy cuối tuần này về tuần này về dự đám cưới của chị với Ahwei nhé. Đó chính là chị Yatou của nó, người thương yêu nó nhất trên đời này. Ba mẹ của hai chị em nó mất sớm, nên chị là mẹ, là chị và là người bạn tốt nhất của nó. Chị đã lo cho ăn học từ khi nó còn bé, và nó cũng đã cố gắng học thật giỏi. Kết quả nó đã không phụ lòng chị, nó đã nhận được học bổng ở Cambridge. Bây giờ chị nó đám cưới chẳng lẽ nó nhẫn tâm không về thăm chị một lần. Đó là lí do nó đang có mặt tại Đài Loan.
-------------------------------------------------------------------------- - Này dậy đi cô Quỷ nhỏ của chị, 9h rồi đấy. Nghe chị kêu, nó đành vươn người ngồi dậy một cách lười nhác. Mỉm cười với mình rồi bước về phía WC ở góc phòng. Nó nghe có tiếng chị nó ở dưới nhà: - Đừng có mà nằm tiếp đấy. - Em biết rồi, em xuống liền đây. Nó uể oải đáp lại.
Hôm nay trời thật đẹp và nó quyết định sẽ đi dạo quanh loanh quanh để tìm lại cái thời thơ ấu của nó. Tất cả đều như trước, chỉ có vài cửa hàng mới mọc lên. Những quán trà, những tiệm bánh mà trước đây nó thường hay ghé vào lúc tan học vẫn còn đó. Nó bước vào một hiệu sách, nơi mà nó, chị Yatou cùng các anh trong Lollipop hay vào chơi. Vẫn bác chủ hiệu sách đó, bác cười hiền hòa với nó:
- Guigui về rồi hả cháu, mấy năm nay hiệu sách của bác vắng tiếng cười của cháu nên buồn lắm đó.
- Dạ, cháu về dự đám cưới của chị Yatou, bữa đó bác nhớ đến nhé.
Nó trả lời lại với nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Nó đi tìm mấy quyển sách rồi tìm một chỗ vẳng vẻ ngồi đọc. Đang say sưa với cuốn truyện, bỗng nó nghe ai đó gọi nó í ới:
- Guigui! Guigui kìa! Phải cô Quỷ nhỏ của nhóm chúng ta không?
Chưa kịp nhận ra là ai, thì đó đã bị ôm chầm rồi. Định thận một hồi, nó mới nhận ra đó là Aoquan. Xung quanh là các anh trong nhóm Lollipop: Xiaoyu, Xiaojie, Weilian, Ahwei.
- Xem ra bé Quỷ của chúng ta lớn rồi nhỉ? Xiaoyu cười với nó.
- Uhm! cao hơn trước rồi. Có kiếm được bạn trai chưa? Nếu chưa thì quen anh nhé! Xiaojie lấy tay xoa đầu nó.
- Các anh vẫn thích chọc em như trước. Em vẫn vậy đâu có gì thay đổi đâu. Vẫn là Guigui dễ thương của ngày xưa mà. Nó cười vui vẻ với các anh.
- Mà em không hỏi thăm ai đây à? Ahwei chỉ tay sang người kế bên.
Nhìn sang người đó nó chợt nó sững người lại. Đó là anh, Wangzi, người mà nó đã cố quên trong những năm vừa qua. Anh vẫn như thế. Vẫn mái tóc so le, mái xéo, chiếc mũi cao cao, đôi môi hồng hồng cùng với ánh mắt lúc nào cũng trìu mến nhìn nó. Nó chợt cảm thấy đau đau trong lồng ngực và nó bỏ chạy ra khỏi hiệu sách mặc cho tiếng mọi người đang kêu nó lại.
Nó dừng lại ở công viên nơi chị Yatou hay dẫn nó đến chơi lúc nhỏ, nó ngồi xuống một chiếc ghế đá nơi gốc cây ngồi ôn lại kỉ niệm. Tim nó vẫn con đập nhanh, nó lấy một tay đè lên ngực, tự trách trái tim của mình: "Mình làm sao thế này, đồ phản chủ, tại sao cứ mỗi lần nhớ tới anh ấy mày lại đập nhanh như thế!" Anh là bạn của Yatou, mọi người hay đi chơi chung. Nó nhỏ nhất, nên các anh chị rất thương nó, đặc biệt là anh. Anh luôn là người an ủi nó, chọc cho nó cười mỗi khi nó buồn. Từ đó nó biết rằng suốt đời này, kiếp này nó chỉ thích anh thôi. Nó thề nó sẽ không thích ai khác nữa. Lúc đó nó chỉ mới 15 tuổi, còn anh 17 tuổi. Một hôm nó quyết định sẽ thổ lộ với anh. Nhưng khi nó vừa nói ra ba chữ đó, trong lòng vẫn còn hồi hộp không anh trả lời ra sao thì anh chỉ mỉm cười rồi xoa đâu nó:
- Em còn nhỏ lắm lo học đi
Nó ghét nghe câu nói đó lắm. Chẳng lẽ đối với anh, nó mãi chỉ là một đứa nhóc thôi sao. Từ đó nó bỗng thay đổi hẳn đi. Không còn là cô bé hay mặc những chiếc áo thun cùng những chiếc quần lửng xì - po nữa, mà thay vào đó là một cô bé chỉ biết mặc những chiếc áo đầm búp bê. Nó muốn đẹp hơn trong mắt anh. Mọi người đều khen nó ngày càng đẹp, ngày càng nữa tính hơn. Nhưng riêng anh thì không, anh chẳng nói gì, chỉ lắc đầu nhìn nó. Một hôm khi đi chơi với chị Yatou, nó bắt gặp anh đang hôn một cô gái. Đó là XiaoXun. Một cô gái mà theo Yatou kể học rất giỏi, gia đình cũng danh giá lắm, lại ăn nói có duyên không như nó. Nó về nhà mà lòng đau như có hàng ngàn lưỡi dao đang đâm vào tim. Ngày hôm nó quyết định đi du học. Và cũng từ đó, nó cắt đứt liên lạc với anh. Nó tin rằng thời gian sẽ giúp nó quên đi anh, nhưng đâu ngờ ...
Đang ngồi suy nghĩ, bỗng có một giọng nói vang lên làm nó giật cả mình:
- Này nhóc, sao nhóc nhỏ con mà chạy nhanh thế làm anh theo hết cả hơi. Đang ngồi nghĩ gì đấy?
Nó quay lại ngờ ngác tìm xem chủ nhân của giọng nói đó.Không ai khác chính là anh. Nó mở miệng cãi bướng:
- Em nghĩ gì kệ em, liên quan gì đến anh. Mà anh đừng có kêu em là nhóc nữa, em lớn rồi, 20 tuổi rồi đó.
Nó cố gắng nhón chân lên cho cao bằng anh nhưng vô ích. Anh mỉm cười xoa đầu nó:
- Đừng nhón nữa vô ích thôi nhóc. Còn lâu em mới cao bằng anh.
Tức thật nó ghét anh nói với nó bằng cái giọng đó. Nó bực mình quay lưng bỏ chạy mà không quên lầm bầm rủa anh "Đi chết đi, không thèm nói chuyện với anh nữa." Nhưng vừa chạy được mấy bước, thì tay nó bị kéo lại và anh ôm chầm lấy nó từ phía sau.
- Anh nhớ em! Anh nhớ em nhiều lắm em có biết không?
- Nói dối! Nó bướng bỉnh cãi lại, trong khi vẫn cố gắng thoát khỏi cái ôm của anh.
- Anh nói thật! Anh thật sự mong rằng khi em trở về anh sẽ là người đầu tiên anh ôm. Nhưng Aoquan đã làm việc đó trứớc anh. Em có biết lúc đó anh đau lắm không. Anh xoay người nó lại và thì thầm vào tay nó.
Nó thầm nghĩ:"như vậy là anh thích nó à? Không đúng anh thích XiaoXun mà."
- Anh nói như thế là có ý gì?
- Em không hiểu thật à?
- Không. Nó đáp cụt lủn.
- Vậy thì anh dùm hành động để cho em hiểu nhé.
Không để nó kịp trả lời, anh cúi xuống sát mặt nó và môi chạm môi. Anh hôn nó một cách nồng nàb. Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy cả người đông cứng lại, nhưng nó vẫn cảm nhận được đôi môi anh thật mềm, thật ngọt và ấm áp biết bao. Anh buông nó ra và nheo nheo mắt hỏi nó:
- Sao rồi, hiểu ý anh chưa?
- Anh... anh... Nó lắp bắp vì vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh vừa hôn nó.
- Cái gì mà anh mãi thế. Ý anh là... ANH THÍCH EM. Anh thích em từ khi em còn một cô bé 15 tuổi. Nhưng lúc đó anh không dám nói vì em là em của Yatou. Bây giờ anh nói với em hy vọng là chưa muộn. Guigui em nhận lời làm bạn gái anh nhé.
- Em đồng ý.
Nó hạnh phúc trả lời, thế là mơ ước được làm bạn gái anh đã trở thành hiện thực. Nó và anh cùng nhay đi chơi và trở về nhà. Vừa bước vào phòng nó anh đã xoay người nó lại và hôn nó một cách mãnh liệt. Không phải là cái chạm môi như lúc nãy. Anh đang khóa lấy đôi môi nó bằng chính đôi môi của mình. Lưỡi anh chờn vờn trên môi nó, bắt nó mở đôi môi ra. Cuối cùng thì nó cũng không thể kiềm nổi cảm xúc nữa. Nó hé mở đôi môi để lưỡi anh chạm vào lưỡi nó. Anh và nó cùng ngã lên chiếc giường êm ái. Và lúc nãy nó mới nhận ra rằng nó đang ôm cổ anh từ bao giờ. Một tay anh ôm eo nó, tay kia đang luồn vào mái tóc đen tuyền của nó. Theo bản năng nó rướng người cho sát với anh hơn. Nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Môi anh trượt xuống cổ rồi đến vai nó. Anh thì thầm bên tai nó:
- Anh yêu em. Guigui.
Nó nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc anh mang lại cho nó.
Sun May 02, 2010 8:10 am
*ADMIN*
hikari
Tổng số bài gửi : 375
Tiêu đề: Re: [Long fic] My Love
hay lắm,típ đi Jen.Fic toàn hotboy hok nha
Mon May 03, 2010 12:14 am
*MOD*
[J]enn[Y]
Tổng số bài gửi : 68
Age : 29
Tiêu đề: Re: [Long fic] My Love
CHAP 2
Ngày hôm sau, nó phải cùng Yatou đi chuẩn bị cho lễ cưới. Nó vừa đi vừa lầm bầm rủa bà chị. "Mua gì mà nhiều thế không biết, bắt người ta xách mệt gần chết." Bỗng nhiên nó thấy anh. Nó định la lên kêu anh, nhưng miệng nó không còn hoạt động nỗi nữa. Anh đang đứng nói chuyện vui vẻ với một người con gái. Và người đó không ai khác chính là Xiaoxun. Tự nhiên nó thấy tim nó đau kinh khủng. Nó giao lại hết tất cả cho Ahwei và chạy thật nhanh về nhà mắc cho mọi người ngơ ngác nhìn nó, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nó vào phòng khóc nức nở. Vậy là anh đã lừa nó. Nó không ngờ vừa mới ngày hôm qua thôi anh mới nói yêu nó, vậy mà hôm nay anh lại cười đùa vui vẻ với XiaoXun. Nghĩ tới đó, nó quyết định sau ngày đám cưới của Yatou và Ahwei nó sẽ trở về Anh càng sớm càng tốt.
Trong khi đó, Yatou và Ahwei đã nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Yatou chạy lại cốc đầu Wangzi, người vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn Guigui:
- Tội nghiệp, sau này cậu phải khổ với con bé dài dài đây. Hahahaha. Yatou bật cười khi nhìn thấy cái vẻ mặt ngớ ngẩn chịu khổi của Wangzi.
- Đúng đó, còn không mau đi xin lỗi người ta đi. Ahwei thêm vào.
- Cười gì mà cười. Biết rồi, ngày mai mình sẽ sang nhà xin lỗi nó, còn bây giờ phải về chuẩn bị lời xin lỗi đây. Wangzi nhăn nhó trả lời.
- Ô hay, ông nói hay nhở. Tui không thèm tác hợp cho hai người bây giờ. Yatou cười nói.
Suốt buổi chiều, nó cứ khóc mãi không ngừng. Đôi mắt nó ngày càng đỏ, ngày càng sưng. Lòng nó đau không thể tả. Không chán nó thiếp đi từ lúc nào không biết.
---------- Sáng hôm sau, tại nhà Yatou và Guigui ----------
Sáng rồi, ánh sáng len vào phòng làm nó thức dậy. Nó lấy tay che mắt cho đỡ chói. Bỗng nó nhớ tới anh, bực mình nó ném đồ khắp phòng mà miệng vẫn mắng anh cho đỡ tức.
- Đi chết đi! Wangzi chết bầm! Wangzi chết toi! Anh đồ lừa đảo! Đồ ba xạo! Đố nói dối!
Mọi người gồm Yatou, và cả nhóm Lollipop đều nghe thấy hết, họ đều nhìn Wangzi bằng ánh mắt đồng cảm. Ai cũng phải cố gắng nhịn cười, còn Wangzi thì mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt. Aoquan thấy vậy, liền đến vỗ vai cậu động viên:
- Xem ra cậu chết với Guigui thật rồi. Cố lên nhé, tụi tôi ủng hộ cậu.
Wangzi chỉ biết gật đầu nhưng mặt vẫn còn nhăn. Đúng lúc đó, nó từ trên lầu bước xuống. Nó chào với Aoquan, rồi nói chuyện vui vẻ với cả nhóm Lollipop trừ anh. Nó như muốn xem anh như không khí vậy. Mọi người thấy tình hình căng thẳng, ai cũng rút ra ngoài mà không quên động viên anh.
- Cố lên nhé! Mình tin tưởng ở cậu. Xiaoyu vỗ vai anh rồi đi ra ngoài.
Thấy mọi người đi ra ngoại, nó cũng đi theo. Anh thấy vậy liền nắm tay nó kéo lại.
- Anh muốn gì? Bỏ tay tôi ra. Nó hỏi lại bằng 1 cái giọng lạnh như băng.
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Tôi và anh không chuyện gì để nói cả.
- Xin em mà. Anh nhìn nó với ánh mắt hết sức chân thành
- Nói gì nói lẹ đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
- chiều hôm qua anh tình cờ gặp lại Xun rồi nói chuyện chút thôi.anh với cô ấy không có gì đâu.
- Còn gì nữa không. Mặt nó lạnh tanh
- Còn.
- Còn gì thì nói mau lên để tôi con đi nữa
- Anh...
- Vậy thôi tôi đi nhé. Chào.
- Anh yêu em. Là thật đó. Từ lâu rồi. Anh hét lên.
Nó quay lại tròn mắt nhìn anh. Mặt nó từ từ giãn ra nhưng nó không nói gì. Anh bước đến gần, nắm tay nó và nói:
- Trước giờ anh chỉ dám đứng nhìn từ xa em lớn lên. Aanh không muốn xa em. Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em. Anh muốn em cứ mãi là 1 nhóc con để em có thể mãi ở bên cạnh anh. Anh rất sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh, sợ em sẽ mau chóng quên anh, một tình cảm trẻ con và có những mối quan tâm khác ngoài anh. Một hôm, anh được Yatou báo là em đã đi. Anh muốn sang đó với em lắm, nhưng Yatou không cho. Anh chỉ biết ở lại đây, ngày ngày lo lắng cho em. Anh lo rằng khi quay lại em sẽ có bạn trai mới, Đó anh chỉ muốn nói vậy thôi, em tha lỗi cho anh nhé.
Nói hết một tràn, anh cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Nhưng còn nó, nó chỉ lí nhí:
- Làm sao em có thích ai khác được.
Rồi nó chạy lại ôm anh thật chặt. Anh lại tiếp tục:
- Em ra mở cửa sổ ra nhé.
Nó ngạc nhiên từ từ mở cửa sổ ra. Một hàng bóng bóng hiện ra trước mắt nó.
ANH YÊU EM. GUIGUI CỦA ANH
Nó chạy lại ôm anh 1 lần nữa và anh cũng ôm lại nó. Trong khi đó ở ngoài cửa.
- Này tránh cái đầu ông sang một bên cho tui xem với.
- Như vậy là thành công rồi đúng không.
- Thằng này hỏi lạ, nếu không thành công thì làm sao có thể ôm chặt đến thế.
- Im hết đi. Xem kìa hôn rồi kìa.
Mọi người ai cũng nở nụ cười hạnh phúc chúc phúc cho đôi uyên ương kia. Ngày hôm sau là đám cưới của Yatou và Ahwei. Nó mặc một chiếc áo dài hở vai, tóc được bới cao, mái chải xéo. Trông nó không khác gì một nàng công chúa. Nó đang ngồi ngắm chị nó và anh rể nó, bỗng có một chàng hoàng tử đến trước mặt nó. Người đó không ai khác chính là anh. Anh khom người, chìa tay ra:
- Công chúa nhảy với anh một bảng nhé.
Nó mỉm cười gật đầu rồi đưa tay cho anh. Anh và nó cùng nhau khiêu vũ trong điệu nhạc. Ngày mai nó sẽ lên đường đi, nó càng 2 năm nữa.
- Anh sẽ rất nhớ em. Anh thì thầm bên tai nó.
Nó mỉm cười nhìn anh, rồi nhón chân hôn lên môi anh. Nhưng anh không dễ dàng tha cho nó. Anh ôm nó rồi hôn nó nồng nàn trước mặt mọi người. Đến khi anh buông nó ra, nó nhận ra rằng, trên ngón áp út nó có một chiếc nhẫn.
- Cưới anh nhé? Anh tiếp tục thì bên tai nó.
Nó hạnh phúc gật đầu. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng anh và nó. Cuối cùng thì trái tim bé nhỏ của nó cũng đã có một bến đỗ an toàn.
- Chúng ta đi về nhé?
- Về? Nó ngạc nhiên hỏi lại.
- Uhm về phòng em như hôm bữa ấy. Anh nhìn nó cười gian. còn mặt nó thì từ từ đỏ dần lên.
Chờ em nha. Chỉ 2 năm nữa thôi, em sẽ về bên anh. Em sẽ trở thành bà Khâu. Em sẽ trở thành vợ anh. Em sẽ sống hạnh phúc bên anh. Em yêu anh mãi mãi và mãi mãi.
Uhm anh sẽ luôn chờ em. Chỉ 2 năm thôi mà. Anh đã chờ em được 5 năm. 2 năm chẳng là gì cả. Anh nhớ em đến chết mất. Giáng sinh năm nay anh hứa sẽ sang thăm em. Rồi 2 năm nữa chúng ta sẽ đám cưới. Và em sẽ sinh cho anh thật nhiều baby.
Tue May 04, 2010 9:50 am
*ADMIN*
hikari
Tổng số bài gửi : 375
Tiêu đề: Re: [Long fic] My Love
đúng như lời giới thịu,fic hơi ng lớn chút,nhưng rất sweet,chỉ có điều là tên mấy nhân vật khó nhớ wa ,mình phải đọc lại mấy lần mới nhớ.Ko pik 2 năm nữa chuyện j sẽ xảy ra,hùi hộp wa
Mon May 17, 2010 8:59 am
V.I.P MEMBER
nakamori
Tổng số bài gửi : 107
Age : 29
Tiêu đề: Re: [Long fic] My Love
Mong có chap mới à.
Sun May 30, 2010 3:50 am
*MOD*
[J]enn[Y]
Tổng số bài gửi : 68
Age : 29
Tiêu đề: Re: [Long fic] My Love
Phần 1 chỉ có 2 chap thôi, đó cứ xem như khởi đầu của pa má. Bi h típ tục chap 3 đồng nghĩa với Phần 2 nhé CHAP 3 2 NĂM SAU
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã được 2 năm rồi đấy. Giờ đây nó đã là 1 bác sĩ, dù chưa được giỏi cho lắm. Nhưng nó luôn cố gắng để chứng minh cho tất cả mọi ngừi và "người đó" rằng nó đã lớn. Không còn là cô bé quậy phá, ngốc nghếch nào nào.
2 năm qua, nó vẫn không thế nào quên được cái ngày anh tỏ tình và cầu hôn nó. Mỗi lần nghĩ lại nó lại cảm thấy hạnh phúc biết bao. Hằng ngày anh đều hỏi thăm nó như thế nào, như thể bất cứ lúc nào nó cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành. Đôi khi, tính nghịch ngợm của nó lại trỗi dậy. Nó bảo rằng nó vừa mới quen một anh mới, đẹp trai lắm, học giỏi lại rất quan tâm đến nó. Không nằm ngoài dự đoán của nó, máu ghen trong người anh bùng lên. Chắc anh giận lắm, tìm mọi cách để nó luôn phải nghĩ về anh và quên thằng con trai kia. Anh nào có biết rằng trong tim nó chỉ mãi có hình ảnh của anh, người đó đã yêu 5 năm.
Cuối cùng thì nó cũng tốt nghiệp và trở về lại taiwan, quê hương thân yêu của nó. Hôm ấy, nó cố gắng tỏ ra vẻ mệt mỏi nhất có thể. Cốt chỉ để làm nũng anh mà thôi. Vừa ra khỏi sân bay, nó đã thấy anh cùng mọi người. Anh chạy đến ôm chầm lấy nó. Như sợ nó về rồi đi ngay. Nó cũng vòng tay ôm anh, thể hiện tình cảm thắm thiết nhất nó có thể diễn tả. Anh hỏi nó dồn dập, nó nghe cũng không hết:
- Em khỏe không? Có mệt không? Học hành thế nào rồi? Có cần anh giúp không? Em ốm nhiều đi rồi, về nhà đi, anh chăm sóc cho em......
- Tiểu Tử đủ rồi, em bình thường, không cả. CHỉ là hơi mệt với đống câu hỏi của anh thôi. Em mới về mà. Anh ác quá đấy.
- Hic, tại anh thương em mà. Cho anh hỏi một câu thôi. Em có quen ai mới không đấy?
Biết ngay mà. Nó biết chắc thế nào anh cũng hỏi. Nó tinh nghịch, nháy mắt trả lời rồi đi thẳng, bỏ anh đứng lại một mình ngẩn ngơ: "Có, không thích anh nữa thì quen người khác. Giờ chẳng thèm yêu anh nữa đâu."
- Hai anh chị trẻ nhất mà tình tứ ghê quá. Làm ơn đi, đây là sân bay không phải nhà riêng của chúng ta đâu.
Ahwei nhắc khéo khi thấy anh ôm eo nó và nhất quyết hôn nó mặc cho nó có phản đối. Chị Yatou của nó giờ đã làm mẹ rồi, một bé trai kháu khỉnh. Các anh trong nhóm Lollipop đều đã chững chạc hơn rất nhiều, và tất cả đều có vợ. Chỉ riêng anh là không. Nghĩ lại sao nó thương anh quá, sao anh lại có thể chờ nó lâu như vậy. Từ đó đến giờ cũng đã 7 năm.
Suốt quãng đường từ sân bay về, anh cứ nhìn nó mãi thôi làm cho nó ngại, mặt đỏ bừng lên. Xấu hổ quá, thể là nó cố tình làm mặt lạnh, cố tình làm cho anh lo lắng.
Chị Yatou và Ahwei đã mua một căn nhà mới cho nó. Và vẫn đùa rằng đó là quà cưới cho anh và nó. Anh cười hạnh phúc. Căn nhà không lớn lắm nhưng rất đẹp nhờ sự trang trí của Yatou, các anh trong Lol và anh nữa. Mọi người hẹn nhau ở nhà chị Tou lúc 7h để mở tiệc ăn mừng nó về nước. Bây giờ mới 10h sáng, nó phải lên sắp xếp lại phòng mình thôi.
Tất cả về hết rồi. Không gian yên tĩnh như bên Anh Quốc. Nó bước vào, căn phòng đấy thú nhồi bông. Đặc biệt là Stich, mọi người vốn biết nó yêu Stich mà. Nó mở cửa sổ ngắm nhìn khu vườn. Bỗng một vòng tay ấp áp, rắn chắc ôm lấy nó. Không cần quay lại nhìn cũng biết là anh.
- Nhớ em lắm đấy, vợ yêu!
Anh thì thầm bên tai nó, nhẹ nhàng xoay nó lại và đặt một nụ hôn lên môi. Nó cũng hạnh phúc đáp lại. Hai tay vòng ôm cổ anh, mắt nhìn mắt, mũi chạm mũi. Đến giờ nó mới nhận ra, anh vẫn thế, vẫn như cách đây 2 năm. Đôi môi hồng, mềm, ngọt luôn mỉm cười với nó. Chiếc mũi cao, đặc biệt là đôi mắt vẫn cuống hút như ngày nào. Đột nhiên, nó chỉ muốn ánh mắt nồng nàn ấy chỉ thuộc về nó. Anh thì thầm trên môi nó:
- Chào mừng em trở về.
- Này, em có bạn trai mới rồi đấy. Đừng có hôn em nữa.
Nó cố gắng chống chọi với vẻ quyến rũ ấy.
- Đừng dối nữa, anh biết tỏng em chẳng có ai khác đâu. Nụ hôn lúc nãy tự tố cáo em rồi đấy.
Nói rồi anh lại hôn nó. Nụ hôn mãnh liệt như lần nó anh tỏ tình với nó 2 năm trước. Đột nhiên anh bế nó, nhẹ nhàng đặt xuống giường và nằm đè lên nó. Khoảng cách lúc đó thật gần, tự nhiên nó cảm thấy hồi hộp. Nó quay mặt qua chỗ khác. Thế nhưng anh lấy tay xoay đầu nó lại, và nhìn nó đắm đuối.
- Lâu rồi không gặp, cho anh ngắm em xem nào.
Anh từ từ hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên má, và lại tiếp tục hôn lên môi. Nó nhắm tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu. Nụ hôn trượt dần xuống cổ nó. Đột ngột anh dừng lại về ôm sát nó vào. Anh thì thầm:
- Ngủ đi Tiểu Quỷ. Em mệt rồi. Anh ôm em ngủ nhé.
Nó hạnh phúc rúc vào lòng anh, ôm anh thật chặt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không biết nó đã ngủ được mấy tiếng rồi, chỉ biết khi mở mắt thức dậy, người đầu tiên nó thấy vẫn là anh. Anh vẫn ôm nó, vẫn nhìn nó đắm đuối như lúc nãy. Mở to đôi mắt, nó hỏi:
- Anh không ngủ à? Không mệt sao?
Anh khẽ lắc đầu.
- Có em bên cạnh, anh không thấy mệt nữa.
Thật tình, anh cứ ngọt ngào với nó thế này sao nó chịu nổi. Nó mỉm cười, lòng tràn ngập hạnh phúc. Sao nó lại yêu anh thế?
Sun May 30, 2010 3:51 am
*MOD*
[J]enn[Y]
Tổng số bài gửi : 68
Age : 29
Tiêu đề: Re: [Long fic] My Love
CHAP 4
Đúng 7h nó có mặt tại nhà Yatou và Ahwei cũng với anh. Nó thật sự choáng ngợp trước cái lộng lẫy của ngôi nhà. Biết rằng các anh trong Lollipop, anh nào cũng giàu nhưng nó không ngờ các anh lại có khiếu thẩm mỹ như thế. Bên ngoài trang trí rất nhiều cây thông, đèn. Quên mất, sắp đến Giáng sinh rồi mà. Khu vườn được chăm sóc rất chu đáo, cắt tỉa tỉ mỉ. Chắc là do chị Tou làm đây, chị vốn cẩn thận mà.
Mọi người đều đã có mặt, ai cũng chúc mừng cho nó đã tốt nghiệp và anh với nó được đoàn tụ. Được sống trong cảnh gia đình thật là hạnh phúc. Ẵm bé Xiaochen, con anh chị Weitou mà từ nhiên nó cũng muốn có em bé. Bỗng ai đó thì thầm vào tai nó:
- Nhìn em, chắc thích có con lắm nhỉ. Tối nay chúng ta về tạo baby nhé.
Nó giật mình với cái đề nghị táo bạo của anh. Hai người còn chưa đám cưới sao anh dám có con với nó thế. Mặt nó đỏ dần lên, còn anh thì cứ đứng nhìn nó cười ranh mãnh. Mọi người tụ tập hỏi chuyện nó, đột nhiên anh Xiaojie hỏi nó:
- Quỷ con, cuối cùng thì cũng về nước rồi. Bao giờ mới tổ chức đám cưới đây? 2 năm trước chẳng phải 2 người đã hẹn sau khi em về nước sẽ kết hôn sao?
Thiệt tình, nó chẳng muốn nhắc đến mà sao mọi người cứ nói về vậy nhỉ. Còn anh thì sao? Anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo nó, mỉm cười rồi trả lời:
- Vậy thì ngày mốt, tức chủ nhật tuần này sẽ tổ chức. Chỉ 12 người chúng ta thôi. Đồng ý nhé. Sáng làm lễ ở nhà thờ rồi về nhà tổ chức tiệc. Ok?
- Nhất trí! Mọi người đồng thanh, chỉ riêng nó không nói gì.
Có lẽ nó vẫn còn lưỡng lự về chuyện kết hôn sớm và tương lại, sự nghiệp của nó. Trên đường về, nó cứ thắc mắc mãi không biết có nên cùng anh tổ chức không? Anh đưa nó về đến nhà, cùng nó vào trong. Nó ngạc nhiên hỏi:
- Đến nhà em rồi, anh về đi.
Anh tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi lại:
- Nhà của em hồi nào? Đây cũng là nhà của anh mà.
- Cái gì mà nhà của anh, chẳng phải chị Tou đã bảo đây là nhà riêng của em mà.
Bây giờ thì hình như anh đã hiểu được vấn đề, anh nhẹ nhàng luồng tay qua eo nó, bế nó lên, giải thích rõ ràng cho nó:
- Nghe đây nhóc, để anh nói cho nghe nhé. Nhà anh bán rồi, và anh mới mua lại căn nhà này. Chị Tou của em nói thế thôi, chứ em làm gì có nhà, trước giờ em vẫn ở chung với chị Tou mà. Sáng giờ em ở nhà anh rồi đồng nghĩa em là vợ anh rồi đấy. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi đấy em.
Anh cười ranh mãnh, cuối xuống hôn lên môi nó suốt từ ngoài phòng khách lên đến phòng ngủ. Nó cũng không thế khước từ lại sự quyến rũ của nụ hôn ấy. Nó quá ngọt. Lên đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt nó xuống giường nhưng môi vẫn quyện lấy môi nó. Dần dần, áo khoác của anh lần lượt được cởi ra.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, anh nói khi ôm nó vào lòng:
- Từ đây đến ngày kết hôn, chắc chắn anh không làm gì em cả. Chỉ hôn em thôi.
- Anh ăn gian quá đấy, em thiệt thòi mà, không cho anh hôn đâu.
Nó lắc đầu phản kháng đẩy anh ra nhưng lòng thì hạnh phúc lắm.
- Ngốc thật đấy. Thôi ngủ đi vợ iu, anh về phòng đây.
Anh chỉ vừa ngồi dậy, nó đã với tay kéo anh lại:
- Đêm nay anh ngủ với em nhé.
Có lẽ anh cũng không ngờ trước lời đề nghị của nó. Nhìn mặt nó dần dần đỏ lên, tự nhiên anh thấy hạnh phúc.
- Đến tối anh có làm gì thì đừng có trách anh đấy.
Anh tự nhiên nằm xuống như hai người đã cưới, ôm nó vào lòng. Nó lại được ngửi cái mùi quen thuộc của anh, được ôm cơ thể của người nó yêu. Bây giờ đối với nó, chỉ cần có anh là đủ. Chỉ cần có anh bên cạnh, nó sẵn sàng vượt qua bất kì thử thách nào.
Sáng hôm sau, nó thức dậy, chẳng thấy anh đâu. Hoảng sợ, nó chạy khắp nhà tìm anh. Thì ra anh đang ở dưới bếp, chuẩn bị bữa sáng. Vừa nhìn thấy thôi, nó đã lao đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh giật mình quay lại, hạnh phúc nhìn nó nhưng vẫn không quên chọc nó:
- Sao thế vợ, mới có tí xíu mà nhớ anh đến thế ư? Chậc, cưới em về chắc anh khổ quá.
Nó dụi đầu vào lưng anh, không nói gì. Anh nhẹ nhàng xoay lại, ôm eo và đặt lên môi nó 1 nụ hôn:
- Chào buổi sáng, vợ yêu.
Nó đỏ mặt xấu hổ, quay lưng đi. Bất chợt anh kéo nó lại, tiếp tục nụ hôn thứ hai.
- Này đối xử với chồng chưa cưới lạnh lùng thế là không được đâu đấy. Em lên thay đồ đi, ăn sáng xong anh dẫn em đi chọn áo cưới.
Lại nữa rồi, anh cứ ngọt ngào với nó mãi. Nó chạy thẳng một mạch vào phòng vệ sinh để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nó có biết rằng không chỉ nó hạnh phúc mà anh còn hạnh phúc gấp trăm lần hơn nó. Nghĩ lại nó muốn bù đắp thật nhiều tình cảm, bù cho sự chờ đợi trong 7 năm của anh. Suốt cả bữa sáng, hình như chỉ có một mình nó ăn. Anh chỉ uống có li sữa, rồi cứ thế nhìn nó mãi. Thật sự thì nó cũng không biết là mình đang khó chịu hay xấu hổ nữa. Cứ mỗi lần ngẩng đầu lên nó lại bắt gặp ánh mặt trìu mến, đầy yêu thương đấy. Bực mình, nó giờ tay lên, béo thật mạnh vào cái má phúng phính của anh.
- Đau vợ ơi, có có biết đau không ế?
Anh nhăn mặt gỡ tay nó ra, nhưng lần này nó nhất quyết không bỏ tay:
- Ai bảo anh cứ nhìn em hoài chi, bây giờ anh có ăn không? Không ăn thì em cứ tiếp tục nhéo.
- Thôi được rồi vợ, bỏ tay ra đi, anh ăn, không nhìn em nữa.
Nó vui vẻ bỏ tay ra nhưng nào ngờ anh không những không nhìn nó nữa mà còn áp mặt vào sát mặt nó. Mũi anh chạm mũi nó, môi gần như đụng rồi. Tim nó bắt đầu loạn nhịp, đập mạnh như muốn văng ra ngoài. Anh nhìn thẳng vào mắt nó, rồi nói bằng cái giọng mà nó từ nhiên cảm thấy muốn nổi da gà:
- Em ngây thơ quá đấy nhóc, em tưởng anh làm thật à? Còn lâu đi, đợi khi nào em bù đắp lại hết nỗi nhớ của anh thì anh mới tha cho em.
Nó xấu hổ, đẩy anh ra, quay mặt đi chỗ khác.
Cuối cùng thì nó cũng thoát được cái buổi sáng cực kì lãng mạng ấy. Bây giờ nó và anh đang đi chọn áo cưới. Anh bắt nó thử hết bộ này đến bộ khác. Đối với nó cái nào cũng đẹp, cũng lộng lẫy vì thật ra sau cái ngày nó qua Anh đến giờ, nó có mặc lại bộ váy nào đâu, nhất là áo cưới nữa. Nhưng anh thì lại khác. Anh bảo rằng anh muốn nó phải là cô dâu đẹp nhất, như thế mới xứng được với nét đẹp baby của anh. Trời ạ, máu tự kiêu của anh lại nổi dậy. May thật, rồi thì anh cũng chọn được một cái.
Anh và nó rời khỏi tiệm áo, đi dọc trên con đường được trang trí rực rỡ, đón mừngGiáng sinh. Cuối năm, thời tiết lạnh dần, lâu lâu nó cứ xoa hai tay lại với nhau cho đỡ lạnh. Tất cả chỉ vì sáng nay vì vội đi theo anh nên nó quên đem theo găng. Và người lãnh cái lạnh ấy không ai khác chính là nó, mà chính xác hơn là đôi tay của nó. Tự nhiên anh dừng lại, kéo tay nó lên, nói bằng giọng quở trách:
- Này Tiểu Quỷ, trời lạnh thế này sao không mang theo găng tay. Nhìn xem tay em lạnh ngắt rồi đây này.
Bỗng nó cảm thấy có lỗi vì làm anh lo lắng. Anh chẳng nói gì, tuột chiếc găng bên phải ra, luồng tay nó vào. Còn bàn tay kia, anh nắm chặc lấy, nhét vào túi áo khoác. Anh cười, nói với nó:
- Thế này thì không sợ bị lạnh, cũng sợ bị lạc mất Tiểu QUỷ của anh.
Nó lại cảm thấy hạnh phúc. Bàn tay được anh nắm không còn lạnh nữa. Thay vào đó là hơi ấm tự cơ thể anh, từ tình yêu anh dành cho nó. Anh và nó cứ thế tay trong tay, đi dạo khắp thị trấn, tận hưởng cảm giác yêu thương của nhau.
Về đến nhà, anh nhận được một tin nhắn của anh Aoquan, nhắn rằng tối nay tập hợp ở nhà Yatou, có chuyện gấp. Anh nhìn nó ngạc nhiên, thật sự thì cả nó cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Sun May 30, 2010 3:52 am
*MOD*
[J]enn[Y]
Tổng số bài gửi : 68
Age : 29
Tiêu đề: Re: [Long fic] My Love
CHAP 5
Tối đến, anh đưa nó qua nhà Yatou, nơi tụ họp của 12 người. Căn nhà vẫn được trang trí nguyên vẹn như hôm qua, nhưng không khí vui vẻ vốn có thì không còn nữa. Thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Nó thấy mọi người đều đã có mặt ở phòng khách, mặt ai cũng hình sự. Không biết chuyện gì thế nhỉ?
Bỗng anh Xiaoyu lên tiếng
- Wangzi, Guigui, có tin buồn cho 2 người này.
Trời, cái gì nữa đây? Gì cũng được, miễn chỉ được sống bên anh là được. Thế nhưng hình như ông trời không thương nó và anh. Anh Ao, bình thường vui vẻ lắm, vậy mà bây giờ cũng buồn:
- Wangzi, tớ thật sự lấy làm tiếc, nhưng tớ e hôn sự này khó mà tổ chức. Ba cậu vừa từ Mỹ mới về và đi cùng với cô gái. Cô ta hình như là thiên kim tiểu thư nhà nào đấy và bảo rằng sẽ mai mối cho cậu.
- Cái gì?
Cả anh và nó đều la lên như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Mắt nó bây giờ đã bắt đầu ngấn lệ. Nó muốn đứng không vững nữa rồi. Thế nhưng, anh Aoquan lại tiếp tục:
- Tớ chưa nói hết. Còn Guigui, pa Wangzi vừa nói rằng, gia đình em chỉ có 2 chị em. Yatou đã lấy chồng rồi, bi giờ chỉ còn em. Bác ấy nói cũng sẽ tìm cho em một người chồng tốt.
- KKKKKHHHHÔÔÔÔÔNNNNGGG!!!!!!
Nó hét lên, hai tay ôm lấy đầu. Cả người nó đố nhào vào anh. Tai nó ù đi, nước mắt tuôn ra. Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như thế, để nó 7 năm xa cách anh. Vậy mà bây giờ, nó chỉ vừa ở bên anh chưa đầy 48h đã phải chia lìa anh. Nó ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ buông xuôi nó, sẽ bỏ nó đi. Anh cũng ôm lại nó, thấy nó khóc, anh cũng đau, đau ghê gớm lắm. Mọi người ai cũng đều nhìn anh và nó, ai cũng cảm thông cho mối tình này. Cuối cùng thì cũng về nhà. Bây giờ nó đã hết khóc, đôi mắt sưng húp, không còn nét vui vẻ mọi hôm nữa. Khuôn mặt thờ thẫn, nét lo sợ vẫn còn đó. Anh đưa nó vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho nó, hôn nhẹ lên trán nó, rồi quay lưng đi ra. Nhưng đi chưa được 1 bước, nó đã vùng dậy, chạy lại ôm anh thật chặt. Nó sợ, thật sự sợ lắm. Nó không muốn rời xa anh nữa. Anh thì sao? Anh cũng đau lòng lắm đấy chứ. Nhẹ nhàng xoay người lại, ôm nó thật chặt. Anh không nói gì, có lẽ không có bất kì lời nói nào có thể diễn ta hết nỗi đau, nỗi buồn của anh và nó. Đẩy nó ra, anh từ từ cuối xuống hôn lấy nó. Anh hôn nó chậm, nhẹ nhàng, không mãnh liệt như nhưng lần khác. Có lẽ anh muốn trân trọng nó mọi lúc mọi nơi. Anh đẩy nó tới, đột ngột nó mất đà, ngã xuốn giường kéo theo cả anh. Anh nằm đè lên người nó, 4 mặt nhìn nhau. Nó từ từ đưa tay lên, áp vào má anh. Nó muốn nhớ lấy từng chi tiết trên khuôn mặt anh. Đôi mắt luôn nhìn nó trìu mến, chiếc mũi cao, đôi má phúng phính. Đặc biệt là đôi môi của anh. Đôi môi thường hay hôn nó, luôn cho nó cảm giác hạnh phúc khó tả. Chắc chắn suốt đời này nó sẽ không bao giờ có thể quên nét đẹp đầy quyến rũ này. Còn anh, cứ nhìn nó, ôm nó chặt hơn. Anh như sợ nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nước mắt lại chảy, nó lại khóc nữa rồi. Anh nhẹ nhàng lấy tay, lau những giọt nước mắt ấy. Nhưng nó nào có ngờ, mắt anh bây giờ cũng đã ngấn lệ. Anh nằm xuống, kéo nó thật sát vào người, thì thầm vào tai nó:
- Vợ ơi, anh thề suốt đời này, kiếp này anh chỉ yêu mình em, và chỉ cưới em làm vợ. Điều này chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Em tin anh nhé. Bây giờ thì ngủ đi, ngày mai sẽ tính tiếp.
Nó rướn người lên cho ngang bằng anh, nói bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể:
- Em cũng vậy, suốt đời này chỉ yêu một mình Tiểu Tử thôi. Không yêu ai khác.
Chỉ có thể, nó từ từ đặt môi mình vào môi anh, nhẹ nhàng nhắm mặt lại. Anh vẫn giữ nguyên đấy, khẽ nhắm mắt tận hưởng cái ngọt ngào từ môi nó truyền vào môi anh. Hai người dần chìm vào giấc ngủ cùng với nỗi đau đáng sợ kia.
Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm hơn nó. Có lẽ hôm qua khóc nhiều quá nên bây giờ nó vẫn còn mệt. Anh xoay người nó lại để ngắm khuôn mặt của nó rõ hơn. Khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ của nó vẫn còn đấy nhưng sao nét hồn nhiên, vui vẻ đã mất đi rồi. Tất cả cũng chỉ vì cái tin động trời kia, tất cả cũng chỉ vì pa anh. Ngay từ nhỏ, anh với pa đã hay cãi nhau. Ông không bao giờ lắng nghe cảm nhận của con mà chỉ nghĩ cho riêng mình. Ông duy nhất chỉ mong muốn một điều. Làm gì cũng được, hy sinh cả người thân yêu nhất của mình cũng được, tất cả chỉ vì một chữ “TIỀN”. Vì thế đó là lý do vì sao anh đã tách ra ở riêng từ khi mới 15 tuổi.
Ngước nhìn đồng hồ, đã 8h rồi, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mắt nó như muốn đánh thức nó dậy. Nó khẽ nhúc nhích, ôm chặt lấy anh hơn. Anh thì thầm bên tai nó:
- Vợ yêu, dậy đi, 8h rồi.
Nó từ từ mở mắt, người đầu tiên nó nhìn thấy vẫn là anh. Nó mỉm cười hạnh phúc, lười biếng rúc vào lòng anh:
- Em mệt lắm, cho em ngủ tí nữa nhé.
- Lại lười nữa rồi, dậy nào. Em không dậy anh bế em vào toilet đấy. Cho em 5 giây. 1…2…3…4….
- Rồi, em dậy rồi đây, đừng đếm nữa.
Nó vội vàng ngổi dậy, dùng tay bịt lấy lấy miệng anh, không cho anh nói nữa.
Anh cười gỡ tay nó ra. Thế đấy, một buổi sáng bình thường như thế cũng đủ cho nó và anh cảm thấy hạnh phúc.
Đang dùng buổi sáng, bỗng chuông điên thoại của anh reo lên. Vừa nhìn thấy số, mặt anh đã biến sắc, tự dưng nó cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Anh chạy ra ngoài nghe điện thoại, không muốn cho nó nghe.
Ngoài vườn….
- Alô!
Anh nói với một cái giọng lạnh băng, không ấm áp hay vui vẻ như mọi khi.
- Wangzi àh, tối nay con có thể về nhà được không? Nhớ dẫn theo Guigui nhé, ba nghe nói cô ấy đã về rồi.
- Nhà àh? Xin lỗi ở đó không phải là nhà của tôi. Vả lại tôi không có một người ba ác độc như ông.
Đầu dây bên kia bật cười ha hả, như có vẻ phần thắng đã thuộc về mình.
- Tùy con thôi, con không tự về thì ba bắt con về. Đến lúc đó đừng kêu ba ác.
Vừa dứt câu, đầu dây bên kia cúp máy, để lại nhưng tiếng tút dài cùng sự bực tức của anh. Anh quay vào nhà, lặp tức bắt gặp anh mắt lo lắng của nó.
- Có chuyện gì thế anh?
Nó hỏi bằng giọng run, dường như nó sợ lắm. Anh trả lời nó, giọng buồn buồn:
- Ba anh bảo tổi nay anh và em phải về nhà. Nếu mình không tự về thì ổng sẽ bắt về.
Nó im lặng không nói gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nó. Anh nhìn nó mà lòng đau như có hàng ngàn mũi dao đâu vào tim. Anh nhẹ nhàng rút điện thoại gọi cho mọi các anh trong nhóm Lollipop:
- Mọi người, ngay bây giờ có rảnh không, nếu có tập trung lại nhà tớ nhé. Có chuyện gấp cần nhờ các cậu góp ý.
Đút điện thoại vào túi, anh bước đến, ôm nó vào lòng. Nó không khóc như hôm qua nữa, nhưng khuôn mặt thất thần, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh cố gắng vỗ về nó, an ủi nó:
- Không có gì đâu em. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở kế bên em.
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền của nó, hôn nhẹ lên trán, ôm nó chặt hơn nữa. Phải chi nó cứ khóc, khóc cho lòng nhẹ đi, đằng này nó cứ im lặng, chẳng nói gì. Nó làm như thế chỉ khiến cho anh thêm đau.
Đúng 15 phút sau, 5 chiếc xe đã có mặt trước cổng nhà. Lần này chỉ có các anh và chị Tou của nó thôi. Không phải 10 người như mọi ngày. Chị Tou là người đầu tiên nhận thấy sự bất thường của nó. Chị vội chạy đến, lo lắng hỏi nó:
- Gui àh, em sao thế? Chuyện gì vừa xảy ra thế Wangzi?
- Mọi người vào trong nhà hết đi rồi tớ nói. Anh nói mà giọng lạc hẳn đi. Chuyện là thế này. Hôm trước, theo như lời Aoquan thông báo, ba tớ sẽ mai mối gì đấy phải không. Và ngay lúc nãy ổng vừa gọi và bảo rằng tối nay chúng tớ phải có mặt. Thật sự tớ không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào cả. Nên nhờ mọi người vậy.
Mọi người, kể cả anh và nó đều cố gắng suy nghĩ, tìm ra cách giải quyết tốt nhất có thể. Bỗng Weilian, anh chàng phải nói ngốc nhất trong Lollipop lên tiếng:
- Wangzi àh, tớ nghĩ, bây giờ có nghĩ cũng chẳng được gì đâu. Tốt nhất là đến đâu giải quyết đến đó. Dù gì thì hai người cũng đã đính ước với nhau rồi. Tớ nghĩ không gì có thể chia cắt được tình yêu đâu.
Tất cả đều trố mắt ra nhìn Weilian. Chẳng qua bình thường anh ngốc lắm, không ngờ hôm nay lại có thể nói được một câu chí lí đến như vậy. Nhưng xét cho cũng câu đấy cũng đúng mà, thôi thì cứ để tới đâu hay đến đó.